Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

67

ling2kwong1209


Vừa quẹt thẻ bước vào phòng, Lingling đã nhanh tay chốt cửa lại, xoay người ôm chầm lấy eo Orm từ phía sau. Ling rúc đầu vào cổ nàng, vừa cắn nhẹ một cái vừa thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, sặc mùi gian tà:

— Vợ ơi... Nhẫn cũng đeo rồi, danh phận cũng nhận rồi. Đêm nay coi như là đêm hợp pháp của hai đứa mình ở Paris nha. Hay là... mình động phòng luôn nha?

Orm đang tháo khăn len, nghe hai chữ động phòng phát ra từ miệng vị tổng tài nghiêm túc hằng ngày thì mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng xoay người lại, lấy tay đẩy cái ngực đang áp sát của chị ra.

— P'Ling! Đừng có bậy bạ nha! Mai em có lịch quay hình chính thức với nhãn hàng từ sáng sớm đó. Chị mà quậy phá làm người em ê ẩm hay để lại dấu vết gì là mai em bắt chị làm trợ lý đứng phơi nắng cả ngày thật luôn đó.

— Chị biết rồi mà, chị hứa sẽ bảo trì vợ thật tốt, không để ảnh hưởng công việc của em đâu...Lingling mặt dày cười hì hì, ánh mắt si mê dán chặt vào đôi môi mọng đang chu ra của nàng.

Ling không đợi Orm cằn nhằn thêm câu nào nữa, cúi đầu chiếm trọn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
Nụ hôn lần này mang theo một cảm xúc hoàn toàn khác — nó chứa đựng sự sở hữu, lời thề ước và ngọn lửa tình yêu đã bị kiềm nén suốt mấy ngày qua. Lingling dịu dàng bế bổng Orm lên, từng bước tiến về phía chiếc giường king-size rộng lớn giữa phòng.

Đêm Paris hôm ấy, căn phòng ngập tràn trong bầu không khí nóng bỏng và những tiếng thì thầm tình tứ. Đúng như lời hứa,  Ling nâng niu Orm như một báu vật dễ vỡ. Từng cái chạm, từng nụ hôn lướt trên làn da mịn màng của Orm đều cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Sự dịu dàng, dỗ dành đến tận xương tủy của Lingling khiến Orm hoàn toàn tan chảy, chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai rộng của chị mà đón nhận.

Trận động phòng ngọt ngào kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần bốn giờ sáng.

Trong không gian ấm áp của phòng ngủ, Lingling kéo chăn đắp kín cho cả hai, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng. Orm mệt lả rúc đầu vào ngực chị, một tay vẫn đặt trên tim Lingling, để lộ chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Ánh nắng sớm mai của Paris nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rải những vệt nắng vàng ấm áp lên chiếc giường king-size rộng lớn. Orm là người tỉnh dậy trước. Dù cả đêm qua trải qua một trận động phòng ngọt ngào và chỉ mới ngủ được vài tiếng, nhưng nhờ sự nhẹ nhàng, nâng niu hết mực của Lingling nên tinh thần nàng vô cùng sảng
khoái, cơ thể cũng không một chút mệt mỏi.

Orm khẽ chớp mắt, việc đầu tiên là nhìn sang người bên cạnh. Ling lúc này đang ngủ cực kỳ ngon giấc, một tay vẫn vòng qua eo ôm chặt lấy nàng như sợ buông ra là búp bê biến mất. Gương mặt bảnh bao khi ngủ nhìn vừa hiền lành vừa có chút khờ khạo, hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày ở tập đoàn.

Orm nhìn ngắm gương mặt chị, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn bạch kim đang đeo trên ngón tay áp út của mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc.

Nàng khẽ dịch người, chống tay nhẹ nhàng kiễng cao một chút rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chóc thật kêu lên bờ môi mềm của Lingling.

Bị tấn công bất ngờ, Ling khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt nheo nheo chầm chậm mở ra. Thấy gương mặt rạng rỡ của Orm ở ngay sát vách, chị theo phản năng cười ngốc một cái, tay siết eo nàng định kéo xuống ôm tiếp:

— Vợ ơi...cho chị ôm xíu nữa đi...

— Dậy dậy thôi Tiền bối Kwong ơi~ Orm khẽ bật cười, dùng bàn tay nhỏ nhắn chặn cái mặt đang tính rướn lên đòi hôn tiếp của chị lại

— Em đi makeup nha... Lát nữa staff với P'Susie sang phòng đón em đi sự kiện rồi.

Nghe đến hai chữ sự kiện, Lingling dù còn luyến tiếc nệm ấm chăn êm cũng đành tỉnh ngủ hẳn. Chị chống tay ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối bù, ánh mắt dính bết nhìn theo Orm đang chuẩn bị bước xuống giường.

Orm đứng bên mép giường, quay lại nhìn cái cục to đùng đang ngồi bấu chăn nhìn mình đầy luyến tiếc, nàng dịu dàng dặn dò:

— Chị ở phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nha, tối qua bay đường dài chưa hồi sức đâu đó. Em đi quay chụp với dự sự kiện của nhãn hàng một lát, trưa em sẽ về ăn cơm với chị liền. Rõ chưa?

— Chị rõ rồi... Chị sẽ ở trong phòng đợi vợ về. Ling ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, hai mắt sáng rực khi nghe chữ trưa sẽ về.

Đúng như lời hứa, ngay khi kết thúc phần phỏng vấn cuối cùng của sự kiện buổi sáng, Orm lập tức chào tạm biệt nhãn hàng rồi cùng P'Susie quay trở về khách sạn. Vừa bước chân vào sảnh, nàng đã tìm cớ lách ngay về phòng mình, tim đập thình thịch vì nôn nóng được gặp vị trợ lý đặc biệt.

Tít tít... Cạch.

Orm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động nào lớn. Căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, rèm cửa vẫn được kéo kín một nửa để cản bớt ánh nắng gắt của Paris.

Tiến vào phòng ngủ, Orm không khỏi mỉm cười bất lực khi thấy vị tổng tài họ Kwong vẫn đang quấn chăn ngủ say sưa. Có vẻ như chuyến bay dài mười mấy tiếng cộng thêm trận động phòng tốn sức đêm qua đã hoàn toàn đánh gục năng lượng của Lingling. Ling nằm nghiêng một bên, một tay gác lên chiếc gối ôm trống trải bên cạnh—nơi vốn là chỗ của Orm.

Orm rón rén cởi bỏ chiếc áo khoác dạ đắt tiền, tháo đôi giày cao gót ra rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Nàng lách mình vào trong chăn, thản nhiên vòng một tay qua eo rồi rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Lingling.

Ngửi thấy mùi hương dâu tây quen thuộc vừa trở về, Lingling dù chưa tỉnh hẳn nhưng theo bản năng vẫn dang rộng vòng tay, kéo chặt Orm vào lòng mình, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng rồi hừ hừ vài tiếng ngái ngủ:

— Orm...

— Em về rồi nè. Orm khẽ khúc khích, ngón tay nghịch ngợm gõ gõ lên ngực áo của chị.

Lingling chầm chậm mở mắt, nhìn người yêu đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, đôi mắt chị tràn ngập sự si mê và cưng chiều. Chị cúi xuống hôn bóc một cái rõ kêu lên má nàng:

— Tại giường ở đây êm quá, mà không có em nên chị ngủ không ngon... Giờ em về rồi chị mới tỉnh nè.

— Dẻo miệng! Orm lườm yêu một cái rồi chống tay ngồi dậy

— Mà Ling đói chưa? Từ sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không? Em cũng đói bụng muốn chết rồi nè. Ở dưới sảnh khách sạn có mấy bạn staff của đài đang ăn trưa ở nhà hàng á, mình không xuống đó được đâu.

Lingling nghe vậy liền ngồi bật dậy, mắt sáng lên, bày ra vẻ mặt vô cùng nhạy bén của một kẻ chuyên đi trốn lịch.

— Vậy thì mình trốn ra ngoài ăn! Chị biết một quán ăn bản địa nhỏ gần đây lãng mạn lắm, đồ ăn Pháp siêu ngon mà khu đó vắng, không sợ ai soi mói hết.

— Duyệt luôn! Orm híp mắt cười tán thành.

Thế là hai đứa lại bày ra cái trò gián điệp, lén lút thay đồ thật nhanh. Orm chỉ kịp dặm lại chút son, khoác thêm chiếc áo măng tô dày rồi cùng Lingling đội mũ, đeo kính mát kín đáo. Hai người nắm tay nhau, len lén đi bằng lối cầu thang thoát hiểm phía sau khách sạn để né tầm mắt của P'Susie và đoàn staff.

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, dưới cái nắng trưa trong vắt của Paris, hai chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của hai người khẽ va vào nhau lấp lánh. Họ nhìn nhau cười khúc khích rồi cùng chạy biến vào dòng người, bắt đầu một buổi hẹn hò ăn trưa trốn thế giới đầy kích thích và ngọt ngào trên đất Pháp.

Quán ăn nhỏ mang phong cách Pháp cổ điển nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, không gian ấm cúng và thơm phức mùi bơ tỏi. Lingling chọn một chiếc bàn đôi nằm khuất sau một cây cọ cảnh lớn, hai người vừa ăn mỳ Ý vừa vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, cứ ngỡ đây là thế giới riêng của hai đứa.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Quán này tuy khuất nhưng lại là quán ăn ngon và có vị trí gần khách sạn nhất.

Keng...keng...

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một hồi rộn rã, kèm theo đó là một chất giọng oanh vàng quen thuộc mà cả hai chỉ cần nghe thôi đã muốn rụng rời tay chân.

— Ôi trời đất ơi, đi bộ có một khúc mà lạnh muốn xỉu hà! Mấy đứa xem thực đơn coi có món gì nóng nóng gọi ăn lẹ đi, chiều còn đi chụp tiếp!

Orm đang nhai dở miếng bít tết bỗng đứng hình toàn tập, hai mắt mở to trân trân nhìn ra phía cửa. Lingling đang cầm ly nước suýt chút nữa là sặc, sống lưng cứng đờ như hóa đá.

Là P'Susie! Đi cùng chị ấy còn có cả ba bạn staff hậu cần của đài CH3 nữa.

Chưa kịp để hai đứa tìm đường tẩu thoát, nhóm của P'Susie đã dáo dác nhìn quanh tìm bàn trống. Xui xẻo thay, vì quán giờ trưa rất đông, chiếc bàn trống duy nhất có đủ bốn chỗ ngồi lại nằm... ngay đối diện bàn của Lingling và Orm, chỉ cách nhau đúng một lối đi nhỏ hẹp.

— Ơ? Bàn kia trống kìa mọi người, lại đó ngồi đi! Một bạn staff reo lên rồi dẫn đầu cả nhóm đi thẳng về phía này.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, bản năng sinh tồn của hai vị siêu sao lập tức trỗi dậy. Orm nhanh như cắt cúi gầm mặt xuống, kéo chiếc mũ len sụp qua cả chân mày, giả vờ như đang chăm chú bấm điện thoại dữ dội. Còn Lingling thì quýnh quáng lấy bảng thực đơn lớn bằng da đặt trên bàn, giơ thẳng lên che kín mít gương mặt bảnh bao của mình, vờ như đang nghiên cứu món ăn một cách cực kỳ nghiêm túc.

P'Susie cùng các staff đồng loạt kéo ghế ngồi xuống ngay bàn đối diện. Khoảng cách gần đến mức Orm thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của quản lý mình. Nàng nín thở, tim đập thình thịch như đánh trống trận, dưới gầm bàn, chân nàng khẽ đá đá vào chân Lingling một cái đầy lo sợ.

Ling ở sau tấm thực đơn cũng đổ mồ hôi hột, tay siết chặt mép giấy. Vị tổng tài hét ra lửa mọi khi giờ đây đang phải nín thở, trốn chui trốn nhủi sau cuốn menu, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào.

— Ủa Susie, chị thấy cái người ngồi bàn đối diện nhìn quen quen không? Sao nhìn giống Orm.... Một bạn staff bỗng nhiên nheo mắt nhìn sang phía Orm, thắc mắc hỏi nhỏ.

Câu nói của bạn staff làm Orm suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài, còn Ling thì hai tay run bần bật, càng ra sức áp sát cuốn menu vào mặt mình hơn nữa. Cuộc hẹn hò lãng mạn ở Paris bỗng chốc biến thành một bộ phim hành động trốn tìm đầy nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co