7
Orm bước ra khỏi sảnh chung cư, từ xa đã thấy chiếc xe quen thuộc của Ling đang nổ máy chờ sẵn. Nàng hít một hơi thật sâu, đôi chân bước chậm lại, cảm giác tội lỗi cứ lớn dần lên theo mỗi bước đi. Nghĩ lại cảnh mình bỏ chạy rồi nhắn tin lạnh nhạt, Orm thấy mình đúng là có hơi quá đáng.
Nàng đi đến bên cạnh cửa xe, không còn vẻ lanh chanh như mọi khi mà chỉ khẽ mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Không gian trong xe thơm mùi tinh dầu thanh khiết của Ling, nhẹ nhàng nhưng làm Orm thấy bối rối lạ kỳ. Orm cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lí nhí:
— P'Ling... chuyện lúc chiều... em xin lỗi nha. Em hơi trẻ con chút.
Ling đang đặt tay trên vô lăng, nghe giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Orm thì khẽ liếc nhìn sang.
Cô không khởi động xe ngay mà xoay hẳn người sang phía Orm, khẽ nhếch môi cười nhạt:
— Chị đã nói gì đâu mà xin lỗi?
— Thì... tại em tự nhiên bỏ chạy, xong rồi còn nhắn tin... cộc lốc với chị nữa. Orm vẫn không dám ngẩng lên, giọng càng lúc càng nhỏ.
Ling đưa tay ra, theo thói quen lại khẽ cốc nhẹ lên đỉnh đầu Orm một cái, nhưng lần này động tác mềm mại hơn hẳn, giống như một cái xoa đầu vỗ về:
— Biết mình trẻ con là tốt. Chị còn tưởng em định nghỉ chơi với chị luôn rồi chứ.
— Đâu có... em đâu có dám. Orm lúc này mới dám ngẩng lên nhìn Ling, thấy ánh mắt chị không có chút gì là giận dữ mà chỉ toàn là sự dung túng, nàng bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
— Được rồi, coi như bỏ qua. Giờ đi ăn thôi, chị đói thật rồi đây này.
Ling khởi động xe, từ tốn lái ra khỏi khu chung cư. Orm nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của Ling dưới ánh đèn đường, thầm nghĩ:
— Chị ấy chẳng nói gì, nhưng sao mình lại thấy tim đập nhanh hơn cả lúc bị mắng nữa nhỉ? Sự mập mờ đêm khuya, đôi khi chẳng cần lời giải thích nào quá dài dòng, chỉ cần một câu "chị đã nói gì đâu" là đủ để mọi hờn dỗi tan thành mây khói.
Đêm đã muộn, hai người quyết định ghé vào một tiệm mì cá viên lâu đời nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Để tránh bị nhận diện, cả Ling và Orm đều trang bị tận răng: áo hoodie trùm đầu, khẩu trang đen che kín nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Bước vào quán, Orm chọn ngay cái bàn gỗ ở góc tối nhất, khuất sau một cây cột lớn.
— Chị ăn gì? Mì khô hay mì nước? Orm nói giọng nghẹt nghẹt sau lớp khẩu trang, mắt lấm lét nhìn quanh như đang đi thực hiện nhiệm vụ bí mật.
— Gì cũng được, em gọi đi. Ling vừa nói vừa khéo léo tháo khẩu trang ra một chút để hít thở, nhưng vẫn giữ mũ áo sụp xuống.
Lúc tô mì nghi ngút khói được bưng ra, cả hai bắt đầu công cuộc ăn uống trong bóng tối. Orm vừa thổi sợi mì vừa liếc nhìn Ling, thấy chị dù đi ăn đêm mà dáng ngồi vẫn thẳng tắp, thanh lịch vô cùng, nàng bỗng thấy buồn cười.
— P'Ling nè, nhìn hai đứa mình giống mấy người trong phim hành động đang đi giao dịch ngầm quá.
Ling khẽ cười, gắp một viên cá bỏ vào bát của Orm:
— Tại ai mà phải đi ăn đêm kiểu trốn tránh thế này? Nếu không có người dỗi thì mình đã được ăn nhà hàng đàng hoàng từ sớm rồi.
— Thôi mà... em bù cho chị viên cá này nè. Orm cười hì hì, mặt hớn hở trở lại.
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi thơm của tiêu, hành lá hòa quyện cùng hơi nóng tỏa ra từ bát mì làm không khí bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. Dưới gầm bàn, chân của Orm vô tình chạm vào chân Ling. Nàng định rụt lại, nhưng thấy Ling không có phản ứng gì, thậm chí còn không xê dịch, thế là Orm cứ thế... để yên luôn.
Sự mập mờ lúc này dường như còn đậm đà hơn cả vị nước dùng. Hai người cứ thế ăn trong im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn nhau qua làn khói mờ ảo rồi mỉm cười. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, chẳng cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần hai chiếc khẩu trang và một góc bàn tối, thế là đủ cho một buổi tối hẹn hò không công khai.
— Ngon không? Ling khẽ hỏi.
— Ngon ạ. Có chị ăn cùng nên cái gì cũng ngon hết.
Orm nháy mắt, cái loa phát thanh cuối cùng đã lấy lại được toàn bộ công suất vốn có.
Bữa ăn đêm kết thúc trong sự vui vẻ, Ling lái xe đưa Orm về tận sảnh nhà. Không khí trong xe lúc này không còn sự căng thẳng của lúc tối, mà thay vào đó là một sự im lặng đầy rung động.
Ling tấp xe vào lề, nhưng cô không mở khóa cửa ngay. Ling xoay người sang, nhìn Orm rồi đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc con bị rối trên trán nàng, giọng dịu dàng:
— Về nhà nhớ uống thêm nước ấm rồi ngủ sớm đi. Mai không được đến đoàn với đôi mắt gấu trúc nữa đâu đấy.
Orm không lí lắc đáp trả như mọi khi. Nàng ngồi im, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào ánh mắt của Ling. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, mùi nước hoa của Ling quyện với hơi ấm lan tỏa làm tim Orm đập loạn nhịp. Nàng khẽ gật đầu, giọng mềm nhũn:
— Dạ... P'Ling cũng ngủ sớm đi nha.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Ling vô thức tiến gần hơn, ánh mắt cô hạ xuống nhìn đôi môi hơi hé mở của Orm. Orm cũng như bị bỏ bùa mê, nàng không lùi lại mà khẽ nhắm mắt, nhịp thở trở nên dồn dập.
Bất thình lình, một tiếng còi xe từ phía sau vang lên khiến cả hai giật bắn mình. Orm bừng tỉnh, mặt đỏ bừng từ tận mang tai đến cổ. Nàng lúng túng mở khóa cửa xe, lắp bắp:
— Em... em vào nhà đây! Chị về cẩn thận! Bye bye P'Ling!
Nói rồi, Orm ôm lấy túi xách, chạy biến vào trong sảnh chung cư như một cơn gió, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Ling ngồi lại trong xe, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung. Cô khẽ chạm tay lên môi mình, rồi lại bật cười khờ một lần nữa giữa đêm tối.
— Suýt chút nữa là tiêu rồi... Ling lẩm bẩm, lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào lẫn tiếc nuối. Sự mập mờ này, xem ra sau tối nay đã chính thức bước sang một chương mới mà chẳng ai có thể làm ngơ được nữa.
Orm chạy một mạch vào thang máy, hai tay ôm chặt lấy đôi má đang nóng bừng như muốn bốc hỏa. Vừa bước chân vào nhà, nàng lập tức đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dài xuống sàn nhà, tim vẫn còn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tiếng thình thịch từ lồng ngực Orm nghe rõ mồn một. Nàng đưa hai tay lên che mặt, miệng lầm bầm:
— Trời ơi Orm ơi... Sao lại chạy như bị ma đuổi thế chứ!
Orm nhớ lại khoảnh khắc đó. Ánh mắt của P'Ling thâm trầm, sâu hoắm như muốn hút hồn nàng vào trong. Cả mùi hương nước hoa thanh mát đó nữa, nó cứ lẩn quất quanh chóp mũi khiến nàng tê liệt cả dây thần kinh. Rõ ràng lúc đó, chị ấy đã tiến lại gần... gần lắm rồi...
Orm bỗng đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi lại hậm hực vò rối mái tóc. Một cảm giác tiếc nuối muộn màng bỗng dưng trào dâng khiến nàng chỉ muốn đập đầu vào gối.
— Biết thế... lúc nãy mình cứ nhắm mắt hôn đại cho rồi! Tự nhiên lại bỏ chạy làm gì không biết. Đồ nhát gan! Đồ vô dụng!
Nàng tưởng tượng ra cái cảnh nếu mình dũng cảm thêm một chút, có khi giờ này hai người đã... Orm lại càng đỏ mặt hơn, nàng lăn lộn trên sàn nhà, vừa xấu hổ vừa thấy tiếc hùi hụi cái cơ hội "ngàn năm có một" đó.
— Chị ấy chắc đang cười mình lắm cho coi. Thôi xong rồi, mai gặp lại ở đoàn phim biết giấu mặt vào đâu đây trời?
Nàng với lấy cái điện thoại, định nhắn gì đó cho Ling nhưng rồi lại thôi. Orm quăng điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối hét thầm một tiếng rõ dài.
Sự mập mờ sau đêm suýt hôn ấy giống như một hũ mật ong đã mở nắp, ngọt ngào và lan tỏa khắp không gian. Sáng hôm sau, không đợi Orm sang ngủ nhờ hay gửi video hài, Ling đã có mặt tại phòng makeup của Orm từ sớm.
Vừa bước vào, Ling đã thấy Orm đang ngồi yên trên ghế để thợ làm tóc uốn xoăn. Gặp lại người mà đêm qua mình vừa định hôn, Orm giật mình suýt nữa thì va đầu vào máy uốn tóc. Nàng lắp bắp, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu biến màu.
— Ôi... P'Ling? Chị... chị sang đây sớm thế? Chị tìm gì ở phòng em ạ?
Ling hôm nay diện một bộ đồ thanh lịch nhưng ánh mắt lại có phần tinh nghịch hơn mọi khi. Cô không trả lời ngay mà thong thả tiến lại gần, nhìn Orm qua tấm gương lớn.
Chị Susie đang ngồi gần đó check lịch trình, thấy cái vẻ lúng túng vô tri của gà nhà mình thì không nhịn được cười, tặc lưỡi trêu chọc:
— Trời ơi Orm ơi, em hỏi thừa quá. P'Ling sang đây thì tìm em chứ tìm gì? Chẳng lẽ sang đây tìm chị à?
Cả phòng makeup rộ lên tiếng cười trêu chọc. Orm ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn, đôi tai đỏ ửng hiện rõ sau làn tóc.
Ling không hề phủ nhận, cô chỉ khẽ mỉm cười, đặt một túi giấy nhỏ lên bàn trang điểm của Orm rồi nói thản nhiên:
— Tiện đường đi ngang qua, thấy có người tối qua chạy nhanh quá chắc là quên cả uống nước ấm, nên chị mang sang cho ít kẹo ngậm mật ong đây.
Nói xong, Ling còn cúi xuống, ghé sát tai Orm nói nhỏ đủ cho hai người nghe:
— Hôm nay không chạy nữa chứ?
Orm đứng hình toàn tập. Câu nói của Ling như một cú đòn chí mạng đánh thẳng vào sự nhát gan đêm qua của nàng. Nàng chỉ biết ngồi im như tượng, tim đập loạn nhịp, trong khi chị Susie và mấy chị makeup vẫn đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Ling nghe chị Susie trêu thì nụ cười trên môi hơi khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức cô lấy lại vẻ điềm tĩnh của một đàn chị lớn. Cô đứng thẳng người, thu tay lại vào túi áo khoác, giọng nói trở nên chuyên nghiệp như đang trả lời phỏng vấn:
— Chị Susie cứ hay đùa. Em sang xem em ấy chuẩn bị đến đâu rồi thôi, em không muốn tiến độ đoàn phim bị chậm vì có người... thiếu ngủ.
Orm nghe câu trả lời "đậm chất công việc" của Ling thì cái sự háo hức trong lòng bỗng xìu xuống một chút. Nàng bĩu môi, lầm bầm đủ cho mình nghe:
— Đúng là đồ khẩu xà tâm phật, đêm qua ai suýt nữa thì...
Chị Susie liếc nhìn thái độ của hai đứa rồi cũng biết ý không trêu sâu nữa, chỉ cười cười tiếp tục làm việc. Ling đứng thêm một lúc, dặn dò Orm vài câu về kịch bản rồi quay lưng đi thẳng về phòng mình.
Thế nhưng, cái sự giữ kẽ của Ling chỉ trụ vững cho đến khi cảnh quay buổi chiều bắt đầu.
Hôm nay có thêm một diễn viên nam mới vào vai người theo đuổi nhân vật của Orm. Trong giờ nghỉ, cậu ta chủ động mang nước đến cho Orm, cả hai ngồi cười nói khá rôm rả vì trạc tuổi nhau. Orm vốn tính hướng ngoại nên rất dễ gần với bạn đồng trang lứa, nên nàng cười đùa rất tự nhiên.
Ở phía bên kia phim trường, Ling đang ngồi trên ghế nghỉ, tay cầm kịch bản nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào hai bóng người đang ríu rít kia.
— Ling... em có sao không? Sao mặt em căng thẳng thế? Đoạn tới là cảnh vui mà?
Ling siết chặt mép kịch bản đến mức nó hơi nhăn lại, cô lạnh lùng đáp:
— Em không sao.
Ánh mắt Ling sắc lẹm bắn về phía Orm. Cô tự nhủ trong lòng:
— Mình với em ấy chỉ là chị em, em ấy nói chuyện với ai là quyền của em ấy.
Nhưng ngay giây sau, khi thấy cậu diễn viên kia đưa tay định gạt một hạt bụi trên tóc Orm, Ling bỗng đứng bật dậy, đi thẳng về phía đó với gương mặt không chút cảm xúc.
Đến nơi, Ling chẳng liếc nhìn cậu diễn viên kia lấy một cái, chỉ thản nhiên đứng chen vào giữa hai người, mắt nhìn quanh bàn trang điểm của Orm như đang tìm kiếm món đồ quý giá lắm:
— Này, em thấy chai nước của chị đâu không? Chị để quên ở đâu đó quanh đây thì phải.
Nhìn cái vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa có chút căng thẳng của Ling, Orm bỗng dưng hiểu ra vấn đề.
Cái loa phát thanh của đoàn phim không hề vạch trần, ngược lại còn nhe răng cười lém lỉnh, đưa chai nước của mình lên:
— Nước của chị ở bên phòng chị chứ bên em làm gì có. Hay chị dùng tạm nước của em đi?
Ling hắng giọng, cầm lấy chai nước từ tay Orm rồi quay sang phía cậu diễn viên mới, gật đầu một cái đầy xa cách:
— Chào em. Hình như đạo diễn đang tìm em để thảo luận về góc máy cảnh sau đấy. Em nên sang đó sớm thì hơn.
Đợi cậu diễn viên kia lúng túng rời đi, Ling mới xoay sang Orm, giọng hơi gắt:
— Cười cái gì? Tập trung vào mà nhẩm thoại đi, đừng có ngồi đó mà hớn hở với người lạ. Chị không muốn vì em mà cả đoàn phải quay lại đâu.
Orm vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, nàng nghiêng đầu nhìn Ling, đôi mắt lấp lánh như đã nắm thóp được bí mật của đối phương:
— Dạ, em biết rồi. Em sẽ tập trung... nhưng mà P'Ling nè, chai nước của chị thực ra đang nằm ngay trên tay chị rồi kìa.
Ling cúi xuống nhìn, bấy giờ mới nhận ra mình đang cầm chai nước của Orm chặt đến mức nó hơi móp lại. Cô bối rối quay mặt đi, lầm bầm:
— Chị chỉ là... nhắc nhở với tư cách tiền bối thôi. Đừng có suy diễn.
Nói xong, Ling cầm luôn chai nước của Orm đi thẳng về chỗ ngồi, bỏ mặc Orm đứng đó cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co