6
Sáng hôm sau, Orm xuất hiện ở công ty với đôi mắt lờ đờ, đầu tóc hơi rối và cả người toát ra vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Vừa bước chân vào phòng Ling, nàng đã đổ ập người xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, mặt mày uể oải như một chú mèo bị dính mưa.
Ling đang ngồi đọc kịch bản, thấy cái đuôi hôm nay im lặng bất thường thì ngẩng lên, nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Orm mà không nhịn được cười trêu:
— Sao thế? Đêm qua bận nghiên cứu động vật học với mấy cái clip mèo nhảy múa nên giờ hết pin rồi à?
Orm nghe thấy giọng Ling thì chỉ khẽ rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ lý nhí:
— P'Ling... chị Susie chưa đến. Chị cho em ngủ nhờ ở đây nha... Một chút thôi...
Ling đặt kịch bản xuống, bước lại gần phía sofa. Nhìn con bé tội nghiệp vì mải thức đêm nhắn tin cho mình mà ra nông nỗi này, lòng cô lại mềm đi. Cô đứng khoanh tay, nhìn cục nợ đang nằm co ro, rồi khẽ buông một câu đầy dung túng:
— Ngủ đi. Chị khóa cửa phòng rồi, không ai vào làm phiền em đâu.
Nói rồi, Ling lẳng lặng đi vặn nhỏ nhiệt độ máy lạnh, rồi lấy chiếc áo khoác của mình đắp thêm lên người Orm thay cho chiếc chăn mỏng hôm qua.
Mùi nước hoa thanh mát từ áo của Ling bao vây lấy Orm, khiến nàng dù đang buồn ngủ vẫn kịp nở một nụ cười mãn nguyện trước khi chìm sâu vào giấc điệp.
Ling quay trở lại bàn làm việc, nhưng lần này cô không đọc kịch bản nữa mà thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sofa.
Khoảng nửa tiếng sau, nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng chị Susie đang í ới gọi tên Orm ngoài hành lang, Ling biết đã đến lúc phải trả cục nợ này về đúng chỗ.
Cô đi tới cạnh sofa, nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của Orm mà khẽ thở dài. Ling cúi xuống, không gọi bằng lời mà đưa ngón tay lên, cốc nhẹ một cái rõ kêu vào trán nàng.
— Ưm... đau... Orm nhíu mày, lờ đờ mở mắt, thấy gương mặt xinh đẹp của Ling đang phóng đại ngay trước mắt thì ngơ ngác mất vài giây.
— Dậy! Về phòng đi, chị Susie đến tìm em cháy máy kìa. Ling nghiêm giọng mắng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ buồn cười.
Orm ngồi bật dậy, tóc tai bù xù, tay ôm lấy chỗ vừa bị cốc:
—Ling bạo lực quá hà... Người ta đang mơ thấy chị mà.
— Mơ cái gì mà mơ? Đêm không ngủ, giờ thì uể oải. Lần sau còn gửi mấy cái video vô tri lúc nửa đêm nữa là chị chặn số thật đấy! Ling vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Orm, hành động tự nhiên đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Orm luyến tiếc đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu lại nháy mắt:
— Dạ, em đi đây. Tí nữa quay xong em lại sang thăm chị tiếp nha!
Nhìn cánh cửa khép lại, Ling đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cái cốc đầu đó rõ ràng là muốn nhắc nhở đứa trẻ kia phải nghiêm túc hơn, nhưng sao chính tay cô lại thấy hơi...sai sai?
Trong phòng makeup của Orm, không khí cực kỳ náo nhiệt. Chị Susie đang đứng bên cạnh nhắc lịch trình, còn chị makeup thì đang tập trung kẻ mắt cho nàng. Thế nhưng, đôi tay của Orm vẫn không chịu để yên, cứ rình lúc mọi người sơ hở là lại cầm điện thoại lên lướt.
Ting!
Trong phòng Ling, chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm lại rung lên bần bật. Ling đang được thợ làm tóc uốn xoăn, cô khẽ liếc mắt qua màn hình. Lại là một cái link Reels.
Lần này là video một con vịt đeo kính râm, đi đứng lạch bạch trên nền nhạc cực kỳ sôi động. Kèm theo đó là dòng tin nhắn từ Orm:
Orm: P'Ling nhìn con vịt này đi! Giống chị lúc đang tập đi thảm đỏ không? Ngầu xỉu luôn á! 🕶️🦆
Ling nhìn vào màn hình, môi khẽ giật giật. Cô thực sự không hiểu cái mạch suy nghĩ của con bé này nó vận hành kiểu gì mà lại so sánh Ling với một con vịt.
Ngay lập tức, Ling cầm máy lên gõ trả lời:
Ling: Orm Kornnaphat. Em đang makeup đúng không? Có tin là chị sang bảo chị makeup kẻ mắt em lệch luôn không?
Ling: Tập trung làm việc đi!
Bên này, Orm đọc tin nhắn xong thì cười rung cả người, làm chị thợ makeup suýt nữa thì quẹt một đường bút kẻ mắt lên tận thái dương.
— Này cái con bé này! Ngồi yên xem nào! Cứ nhìn cái điện thoại rồi cười như bị làm sao ấy.
— Dạ dạ, em xin lỗi. Tại P'Ling mắng em dễ thương quá đó mà! Orm trả lời với gương mặt không chút gì là hối lỗi.
Nàng nhanh tay gửi nốt một cái icon hôn gió cho Ling trước khi bị chị Susie tịch thu điện thoại thật sự. Ở phòng bên kia, Ling nhìn cái icon "😘" hiện lên trên màn hình, chỉ biết lắc đầu, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Dù ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng mấy chị nhân viên trong phòng đều tinh ý nhận ra, ánh mắt P'Ling lúc nhìn vào cái điện thoại đó... rõ ràng là có ý cười.
_________
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, những tin nhắn nửa đêm, những lần ngủ nhờ hay cái cốc đầu mắng mỏ đã trở thành một thói quen không tên giữa hai người. Orm bắt đầu mặc định rằng phòng của Ling là nơi mình có thể tự do ra vào nhất.
Hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay cá nhân, Orm lại hớn hở cầm theo hai ly trà sữa, tung tăng chạy về hướng phòng chờ của Ling. Nàng thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa, vừa đẩy mạnh cửa vào vừa cất cái giọng lanh lảnh đặc trưng:
— P'Linggggg! Em có bánh...
Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Trong phòng không chỉ có mình Ling. Chị đang đứng rất gần một bạn diễn nam khác để diễn tập lại một phân đoạn tâm lý cho cảnh quay tiếp theo. Hai người họ đang trao đổi kịch bản, khoảng cách khá sát sao để thảo luận về cử chỉ và ánh mắt.
Tiếng gọi của Orm làm cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng. Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối khi thấy Orm đang đứng chôn chân tại cửa. Bạn diễn nam kia cũng quay sang nhìn nàng với vẻ thắc mắc.
Cảm giác hụt hẫng và một chút gì đó giống như bị hớ dâng lên trong lòng Orm. Nàng nhìn thấy sự nghiêm túc của Ling trong công việc, nhìn thấy mình như một kẻ phá đám vô tri vừa xông vào thế giới riêng của người khác. Nụ cười trên môi Orm tắt ngấm, nàng siết chặt túi bánh, cúi đầu lí nhí:
— Em... em xin lỗi. Em không biết mọi người đang làm việc. Xin lỗi mọi người ạ.
Nói rồi, không đợi Ling kịp lên tiếng, Orm xoay người chạy biến đi. Tiếng bước chân vội vã của nàng vang lên dọc hành lang rồi mất hút.
Ling đứng đó, nhìn cánh cửa vẫn còn hơi đung đưa, lòng bỗng thấy trống rỗng lạ kỳ.
— Mình tiếp tục đoạn này chứ Ling?
Ling khựng lại, khẽ thở dài rồi gật đầu, nhưng tâm trí cô lúc này đã hoàn toàn bay theo bóng dáng vừa chạy khỏi cửa kia rồi.
Bản năng nghề nghiệp của một Ảnh hậu không cho phép Ling lơ là. Dù lòng dạ đã bắt đầu không yên khi thấy bóng dáng Orm khuất sau cánh cửa, cô vẫn ép mình hoàn thành nốt buổi tập. Từng lời thoại, từng ánh mắt với bạn diễn vẫn chuẩn xác, nhưng chỉ cần đạo diễn hô Cắt, Ling ngay lập tức rời khỏi trạng thái công việc.
Cô thu dọn đồ đạc nhanh hơn mọi khi, ánh mắt vô thức liếc qua chiếc điện thoại.
Không có một cái video hài nào. Không có dòng tin nhắn "P'Ling ơi" kéo dài. Không có cả cái icon "vô tri" nào được gửi đến.
Ling khoác áo blazer, rảo bước qua phòng của Orm. Cô định bụng sẽ vào mắng con bé một trận vì tội vào phòng không gõ cửa, nhưng thực chất là muốn kiểm tra xem cái đồ nhạy cảm kia có đang tủi thân hay không. Thế nhưng, khi đẩy cửa phòng Orm vào, căn phòng trống trơn.
Chỉ còn mấy chị nhân viên đang dọn dẹp nốt đạo cụ.
— Ủa Ling tìm Orm hả? Con bé vừa thu dọn đồ đi về với chị Susie rồi. Chị makeup vừa dọn cọ vừa nói.
Ling đứng lặng ở cửa, đôi bàn tay hơi siết chặt quai túi xách.
— Về rồi? Thậm chí không vào chào mình một tiếng?
Cảm giác này đối với Ling thật lạ lẫm. Trước đây cô luôn thích sự yên tĩnh, nhưng giờ đây, sự im lặng này lại khiến cô thấy ngột ngạt đến khó thở. Cô đi ra bãi đậu xe, ngồi vào trong xe nhưng không khởi động máy ngay.
Ling cầm điện thoại lên, mở khung chat với Orm ra. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là cái icon hôn gió của Orm lúc sáng. Ling định gõ:
— Về sao không nói? nhưng rồi lại xóa đi.
Cô nhận ra, sự mập mờ này hóa ra lại mong manh đến thế. Chỉ cần một khoảnh khắc lệch nhịp, đứa trẻ luôn bám đuôi cô bỗng dưng thu mình lại vào cái vỏ ốc, để lại cô một mình giữa khoảng không tĩnh lặng mà chính cô từng rất nâng niu.
Ling khẽ thở dài, tựa đầu vào vô lăng, thầm nghĩ: — Lần này... hình như giận thật rồi.
Đêm đã về khuya, không gian trong căn hộ của Ling tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ling đặt điện thoại lên bàn làm việc, lật xem kịch bản nhưng nãy giờ vẫn đứng yên ở một trang duy nhất.
Cứ cách vài phút, Ling lại liếc mắt sang màn hình điện thoại. Nó vẫn đen ngóm. Không có thông báo tin nhắn, không có link video hài, cũng chẳng có những câu hỏi vô tri như mọi ngày. Sự im lặng này lạ lẫm đến mức khiến cô cảm thấy bồn chồn không yên.
Ling đưa tay lên xoa xoa thái dương, rồi lại vô thức vò nhẹ mái tóc mình. Cô tự cười nhạt một cái, rồi lầm bầm trong không gian vắng lặng:
— Mà kệ đi... Suy nghĩ nhiều làm gì. Mình với em ấy suy cho cùng cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
Cô tự lặp lại câu đó trong đầu như một cách để trấn an bản thân. Đúng vậy, đồng nghiệp thì chuyện vào phòng thấy đang diễn tập là bình thường, chuyện bận việc về trước không chào cũng chẳng có gì to tát. Những cái cốc đầu, những lần đắp chăn hay mấy trò đùa mập mờ kia... có lẽ chỉ là sự thân thiết quá mức giữa tiền bối và hậu bối trong một dự án phim dài hơi.
Ling tắt đèn, leo lên giường và kéo chăn kín ngực. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh khuôn mặt buồn thiu của Orm lúc chiều ra khỏi tâm trí.
— Chỉ là đồng nghiệp... Sáng mai gặp lại ở đoàn phim là bình thường lại ngay ấy mà.
Dù đã tự nhủ chỉ là đồng nghiệp, nhưng khi kim đồng hồ nhích dần qua con số 12, Ling nhận ra mình không thể dối lòng thêm được nữa. Sự im lặng của Orm giống như một loại áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực cô còn hơn cả những cảnh phim nặng tâm lý nhất.
Ling với tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình chói mắt làm cô khẽ nheo lại.
Ngón tay Ling chần chừ trên bàn phím. Gõ rồi lại xóa.
— Về không chào chị à? Nghe có vẻ hơi trách móc.
— Sao không gửi video hài nữa? Nghe có vẻ cô đang vã hài của em ấy quá.
Cuối cùng, Ling thở hắt ra một hơi, gõ một dòng ngắn gọn
Ling: Về nhà chưa? sao hôm nay im lặng thế?
Gửi xong, cô định úp điện thoại xuống nhưng chưa đầy 3 giây sau, dòng chữ Đã xem hiện lên. Tim Ling bỗng hẫng đi một nhịp.
Màn hình hiện lên dòng chữ "Đang soạn tin nhắn..." rồi lại biến mất, rồi lại hiện lên. Phải mất gần 2 phút sau, tin nhắn mới đến:
Orm: Em về rồi, không có gì ạ.
Sau khi nhìn thấy câu trả lời "Không có gì ạ" đầy khách khí và xa cách của Orm, Ling thực sự không thể ngồi yên được nữa. Ling buông điện thoại xuống giường, rồi lại cầm lên, tay vò rối cả mái tóc vốn luôn được chải chuốt mượt mà.
Trong lòng cô lúc này là một mớ bòng bong:
— Giờ sao đây trời?
Cuối cùng, Ling hít một hơi thật sâu, gõ một dòng tin nhắn mà cô phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm:
Ling: Ờ... Orm này, em đi ăn chút gì không?
Ling: Nãy diễn xong chị bận quá chưa kịp ăn gì cả. Giờ thấy hơi đói.
Bên kia, Orm đang nằm ôm gối, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. Thấy tin nhắn của Ling, tim nàng khẽ thắt lại. Một mặt, nàng vẫn còn thấy ấm ức cái cảnh Ling đứng sát rạt bên bạn diễn nam kia, nhưng mặt khác, nghe Ling bảo chưa kịp ăn gì, lòng nàng lại nhũn ra ngay lập tức.
— P'Ling chưa ăn sao? Sao chị ấy không tự lo cho mình gì hết vậy? Orm lầm bầm, môi bĩu ra nhưng tay đã bắt đầu gõ chữ.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Orm đang loay hoay đứng trước gương để chọn đồ. Nàng cầm một chiếc áo thun lên rồi lại đặt xuống, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ về dòng tin nhắn rủ đi ăn của Ling.
Đang định xỏ chân vào chiếc quần jeans, Orm bỗng khựng lại. Nàng nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, tự lẩm bẩm một mình:
— Ơ... mà khoan đã. Sao mình lại khó chịu nhỉ? Sao mình phải giận?
Nàng ngồi xuống mép giường, chiếc áo khoác vẫn còn cầm dở trên tay.
— P'Ling là diễn viên mà, mình cũng là diễn viên mà... Chuyện diễn tập với bạn diễn, đứng gần nhau hay trao đổi kịch bản là chuyện quá đỗi bình thường.
Orm thở dài một hơi, tự thấy mình lúc chiều đúng là có chút con nít. Nàng nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của Ling lúc mình chạy biến đi, rồi lại nhớ đến tin nhắn Ling bảo nãy diễn xong chị chưa kịp ăn.
— Chị ấy bận làm việc để phim tốt hơn thôi, mình lại đi dỗi vì một chuyện hiển nhiên như thế. Đúng là dở hơi thật mà!
Sự khó chịu lúc chiều dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác hối lỗi nhẹ nhàng. Orm nhanh chóng thay đồ, nhưng lần này không phải với tâm thế đi ăn để dằn mặt nữa, mà là muốn đến gặp Ling thật nhanh để xua tan đi cái không khí gượng gạo giữa hai người.
Orm mặc áo khoác, vừa đi vừa tự nhủ:
— Lát nữa gặp phải tỏ ra bình thường mới được, không được để chị ấy biết là mình đã ghen.
Nhưng Orm đâu có biết, chính cái sự vô tri và khó chịu rất con người đó của nàng mới là thứ khiến một Ảnh hậu lý trí như LingLing phải rối bời suốt cả buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co