Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

9

ling2kwong1209

Tối hôm đó, không khí giữa hai người chùng xuống rõ rệt. Orm nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi lại nhìn sang cái điện thoại.

Nàng thở dài, thói quen khó bỏ lại trỗi dậy. Orm lướt Reels, thấy một đoạn video hai chú mèo đang chí choé nhau rồi lại ôm lấy nhau, trông giống hệt nàng với Ling. Nàng nhấn gửi, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủn:

Orm: Nhìn giống chị với em không? Đồ đáng ghét.

Nàng hồi hộp chờ đợi. Năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút trôi qua. Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên một cái.

Ling: Ừ, lo ngủ đi. Mai còn đi quay sớm.

Orm nhìn dòng tin nhắn mà chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại vào tường. Vẫn là cái giọng điệu bề trên đó, vẫn là kiểu quan tâm khô khan và lạnh lùng như một tảng băng. LingLing Kwong đúng là Ảnh hậu, đóng vai người dưng xuất sắc đến mức không một kẽ hở.

Nhưng Orm đâu có biết, ở phía bên kia màn hình, Ling đang ngồi trong bóng tối, xem đi xem lại đoạn video ngắn đó không dưới mười lần. Cô phóng to hình ảnh chú mèo nhỏ đang cố bám lấy chú mèo lớn, rồi khẽ đưa ngón tay chạm vào màn hình, ngay gương mặt của chú mèo nhỏ.

Ling thở hắt ra, quăng điện thoại sang một bên rồi vò rối mái tóc. Ling muốn nhắn: "Chị xin lỗi vì lúc chiều đã đẩy em ra", hay "Đừng có cười với cậu ta như thế nữa". Nhưng cái tính cách thâm trầm, luôn muốn kiểm soát mọi thứ của cô đã ngăn cô lại. Ling sợ rằng chỉ cần mình lỏng tay một chút, cô sẽ hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của Orm mà không cách nào dứt ra được.

Sự lạnh lùng đó không phải là không yêu, mà là một sự tự vệ tội nghiệp.
Sáng hôm sau tại đoàn phim, Orm quyết định không gửi thêm bất cứ cái video nào nữa. Nàng bước qua Ling như một cơn gió, chỉ gật đầu chào xã giao đúng nghĩa đồng nghiệp.

Đến giờ nghỉ, cậu bạn diễn hôm qua lại tiến tới, hào hứng khoe:
— Orm ơi, tối nay quay xong mình đi ăn lẩu nhé? Anh biết một quán này ngon lắm!

Orm liếc mắt về phía Ling — người đang đứng cách đó không xa, tay cầm kịch bản. Nàng cố ý nói to, giọng ngọt xớt:

— Dạ được chứ! Em cũng đang thèm lẩu lắm, anh chờ em quay xong mình cùng đi nha.

Lúc này, Ling bỗng đóng mạnh tập kịch bản lại, tiếng vang khiến cả phòng máy phải quay lại nhìn.

Ling không nói một lời, lướt qua Orm với một gương mặt lạnh băng, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch đã tố cáo tất cả.

Buổi quay kết thúc, Ling thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi rảo bước ra bãi đỗ xe. Cô cố ý đi thật nhanh, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh Orm cười nói với cậu bạn diễn lúc chiều. Cái cảm giác khó chịu ấy cứ âm ỉ khiến cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để trốn tránh thực tại.

Vừa mới mở cửa xe, Ling nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ phía sau, kèm theo tiếng gọi quen thuộc:
— P'Ling! P'Ling ơi, đợi em với!

Ling khựng lại, quay đầu lại thì thấy Orm đang thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì chạy bộ. Cô nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một tảng băng:

— Gì nữa đây? Sao không đi xe nhà về?

Orm chống tay vào gối thở dốc một hơi rồi ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn chị:
— P'Ling chở em về đi mà... Nha?

Ling khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên một chút nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dò xét:
— Ơ kìa, chẳng phải lúc chiều có người hào hứng hẹn đi ăn lẩu mừng công sao? Em không đi ăn cùng bạn diễn à? Người ta chờ em nãy giờ kìa.

Orm nghe giọng điệu sặc mùi thuốc súng của Ling thì khựng lại một giây, rồi nàng chợt nhận ra điều gì đó. Nụ cười lém lỉnh bắt đầu xuất hiện trên môi nàng. Orm tiến lại gần Ling thêm một bước, giọng nũng nịu:

— Chị nhìn thấy hết rồi hả? Em tưởng chị chỉ lo đọc kịch bản thôi chứ.

— Chị không mù. Ling đáp cụt ngủn, quay người định chui vào xe.

Orm nhanh tay giữ lấy cánh cửa xe, hì hì cười:
— Thì đúng là người ta rủ, nhưng em có đồng ý đâu. Em bảo là... em lỡ hẹn với người nhà mất rồi. Mà người nhà em thì khó tính lắm, em mà đi ăn với trai là chị ấy bắt em kiểm tra mi giả tới sáng luôn cho xem.

Ling nghe đến hai chữ người nhà thì tim hẫng một nhịp, mặt bỗng chốc nóng rang. Cô hắng giọng, cố xua đi sự bối rối:
— Ai là người nhà của em? Nói năng bậy bạ. Lên xe đi, nói nhiều quá.

Dù miệng thì mắng nhưng Ling đã chủ động với tay sang mở chốt cửa bên ghế phụ cho Orm. Nhìn cái dáng vẻ đắc thắng của nàng khi nhảy tót lên xe, Ling bỗng thấy cơn giận lúc chiều tan biến sạch sẽ.

Xe lăn bánh, Ling tập trung lái nhưng cái không khí mập mờ trong xe lại bắt đầu đặc quánh lại. Cô vẫn chưa dám thừa nhận mình ghen, nhưng cái cách cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn xem Orm có đang nhắn tin cho anh bạn diễn kia không đã tố cáo tất cả.

Trên xe, bầu không khí đang im lặng thì Orm bỗng nhiên xoay người sang, hai tay ôm lấy cánh tay đang đặt trên cần số của Ling, đầu tựa hẳn vào vai chị mà dụi dụi.

— P'Ling ơi... Em đói quá hà. Orm kéo dài giọng, cái tông giọng nhão nhẹt nũng nịu mà bình thường Ling vẫn hay bảo là nghe muốn nổi da gà.

Ling khựng lại, cố gắng giữ vững tay lái dù trái tim đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Cô hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị:
— Buông tay ra, chị đang lái xe. Đói thì sao không đi ăn lẩu với người ta đi? Lúc nãy còn hào hứng lắm mà.

Orm nghe mùi giấm chua bay nồng nặc trong xe thì cười thầm, nàng càng ôm chặt hơn, còn cố ý cọ cọ má vào vai áo Ling:
— Thôi mà, em muốn ăn đồ chị mua cơ. Đi ăn với người khác không thấy ngon bằng. P'Ling thương em, ghé đâu đó mua gì cho em ăn đi, em đói đến xỉu bây giờ nè...

Ling nhìn cái vẻ mặt đáng thương giả trân của Orm qua gương chiếu hậu, lòng mềm xèo như bún. Cô thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng tông giọng đã dịu lại thấy rõ:

— Đúng là nợ đời mà. Muốn ăn gì?

— Ăn gì cũng được, miễn là P'Ling chọn cho em!Orm reo lên, mắt sáng rực.

Ling đánh lái, không ghé vào cửa hàng tiện lợi như mọi khi mà rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước một tiệm há cảo gia truyền nép mình dưới tán cây già. Nơi này vắng vẻ, ánh đèn vàng hiu hắt tạo nên một không gian cực kỳ riêng tư, tách biệt hẳn với sự ồn ào của đoàn phim.

Ling tắt máy xe nhưng không xuống, chỉ hạ kính cửa sổ xuống một chút để gió đêm lùa vào.
— Ngồi yên đó, để chị vào mua.

Lát sau, Ling quay lại với một hộp há cảo nóng hổi, khói nghi ngút thơm mùi hành phi và nước tương. Cô không đưa cho Orm cầm mà tự mình mở hộp, đặt lên đùi rồi gắp một viên, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận môi nàng.

— Nè, há miệng ra. Ăn nhanh rồi chị chở về.

Orm nhìn hành động chăm sóc tỉ mỉ của Ling, lòng ngọt ngào không sao tả xiết. Nàng ngoan ngoãn ăn hết viên này đến viên khác, thỉnh thoảng lại cố tình chạm môi vào đầu đũa của Ling, khiến tay Ling hơi khựng lại.

Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, chỉ có tiếng nhai nhỏ nhẹ và tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Orm nhìn nghiêng gương mặt Ling dưới ánh đèn đường mờ ảo, bỗng nhiên nàng nói nhỏ:

— P'Ling... sao chị tốt với em vậy? Với ai chị cũng tự tay đút ăn thế này hả?

Ling hơi sững người, bàn tay đang cầm đũa dừng lại giữa không trung. Ánh mắt cô dao động, nhìn vào làn khói mờ mịt từ hộp há cảo như muốn tìm một cái cớ để lẩn tránh.
— Vì em phiền quá thôi. Chị làm cho nhanh để em còn về ngủ.

— Chị lại xạo rồi. Orm cười nhẹ, nàng rướn người lại gần, hơi thở quẩn quanh bên cánh mũi của Ling
— Nếu là người khác phiền, chị đã đuổi xuống xe từ lâu rồi. Chị chỉ đối xử private thế này với mình em thôi đúng hông?

Ling im lặng. Cô không đẩy Orm ra, nhưng cũng không gật đầu. Sự bướng bỉnh trong cô vẫn còn đó, một nỗi sợ vô hình khiến cô không dám đặt tên cho mối quan hệ này. Cô khẽ đặt hộp há cảo xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng thấp và trầm:

— Ăn xong rồi thì lau miệng đi. Sắp đến nhà em rồi.

Nói xong, Ling với tay lấy miếng khăn giấy, nhưng thay vì đưa cho Orm, cô lại tự mình lau đi vệt nước tương nhỏ dính trên khóe môi nàng. Ngón tay cái của Ling nán lại trên môi Orm lâu hơn mức cần thiết, một sự đụng chạm da thịt đầy ám muội trong không gian tối tăm của xe.

Cả hai cứ thế bất động trong vài giây. Ling biết mình đang lún sâu, biết mình đang phá hỏng mọi quy tắc của bản thân, nhưng nhìn gương mặt nũng nịu của Orm lúc này, cô chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc chỉ có hai người này thôi.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, vành tai của Ảnh hậu đỏ rực lên, tố cáo hoàn toàn sự bối rối mà cô đang cố che giấu.

— Lên... lên nhà đi. Ling nói, giọng hơi run và có chút hối thúc để lấp liếm sự ngượng ngùng

— Muộn rồi, đừng có ngồi đây nói nhảm nữa.

Orm nhìn cái vẻ xấu hổ hiếm hoi của chị mà trong lòng mở cờ. Nàng không những không xuống mà còn cố tình nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bên mặt đang đỏ lựng của Ling, giọng trêu chọc:
— P'Ling đuổi em hả? Mà sao mặt chị đỏ dữ vậy? Trong xe điều hòa lạnh lắm mà ta...

— Đã bảo là lên nhà đi! Ling gắt nhẹ, nhưng tông giọng chẳng có chút uy lực nào, ngược lại nghe như đang năn nỉ nàng hãy buông tha cho mình vậy

— Ăn no rồi thì đi ngủ cho ngoan. Mai mà đi muộn là chị không chở đi nữa đâu đó.

Biết là đã trêu đến giới hạn, Orm cười hì hì, thong thả mở cửa xe. Trước khi bước xuống, nàng còn không quên quay lại, ghé sát vào cửa kính nói nhỏ một câu:
— Em lên đây. P'Ling về cẩn thận nha... Đừng có về nhà rồi lại nằm nhớ cái vẻ đáng ghét của em đó!

Cánh cửa xe khép lại, bóng dáng Orm tung tăng chạy vào sảnh khu chung cư. Lúc này, Ling mới dám thở hắt ra một hơi thật dài, cô tựa đầu vào ghế, hai tay ôm lấy khuôn mặt vẫn còn nóng rang của mình.

— Đúng là... điên mất thôi. Ling lầm bẩm một mình trong không gian vắng lặng.

Cô khởi động xe, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Orm lúc ăn há cảo và cái chạm môi thoáng qua ban nãy. Dù luôn miệng đuổi nàng lên nhà, nhưng chính Ling mới là người đang thẫn thờ, không nỡ rời khỏi cái bầu không khí private ngọt lịm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co