10
Vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm nước, Ling thả mình xuống sofa, định bụng sẽ sấy tóc rồi đi ngủ ngay để trốn tránh những suy nghĩ về Orm. Thế nhưng, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, màn hình hiện lên cuộc gọi video từ Orm.
Ling khựng lại, nhìn trân trân vào cái tên đang nhấp nháy.
— Gì đây? Nay còn bày đặt gọi cả video nữa... Cô lầm bẩm, tim lại bắt đầu đập không đúng nhịp.
— Nên nghe không ta? Hay thôi, nghe rồi lại bị con bé đó trêu cho không ngủ được.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lo lắng lại xẹt qua:
— Mà lỡ em ấy đang gặp chuyện gì gấp thì sao? Hay là ở nhà một mình sợ? Chỉ cần một cái cớ nhỏ nhoi đó, lý trí của Ling hoàn toàn đầu hàng. Cô vội vàng vuốt tóc lại cho gọn gàng, kiểm tra lại cổ áo bộ pyjama lụa màu đen sang trọng của mình rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên, gương mặt hớn hở của Orm hiện ra ngay lập tức. Trái ngược với sắc đen huyền bí, trầm mặc của Ling, Orm đang diện một bộ pyjama bông màu hồng phấn, trông không khác gì một chú thỏ con vừa được ăn no.
— P'Linggggg! Chị tắm xong rồi hả? Giọng Orm lanh lảnh vang lên, nàng đang nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa trong không trung.
Ling cố giữ vẻ mặt bình thản, đưa điện thoại lên cao một chút để giấu đi sự bối rối:
— Ừ, vừa xong. Sao giờ này còn gọi video?
— P'Ling! Chị xem nè, em mới mua loại mặt nạ này, nghe bảo đắp xong da sẽ mịn như da em bé...Orm vừa nói vừa luyên thuyên, giọng hơi nghẹt lại vì miếng mặt nạ che mất nửa khuôn miệng.
Ling nhìn cái bộ dạng vừa buồn cười vừa kỳ quặc của nàng trong bộ pyjama hồng, không nhịn được mà buông một câu khô khanh:
— Gì đây? Nhìn không ra hình thù gì hết. Muộn rồi, đắp xong thì đi ngủ đi, gọi cho chị làm gì?
Gương mặt Orm qua màn hình bỗng xụ xuống, nàng nằm lăn ra giường, giọng điệu trở nên buồn thiu:
— Em gọi để báo cho chị một tin buồn đây nè P'Ling...
Ling khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì lo lắng. Cô ngồi xuống mép giường, giọng trầm xuống:
— Gì? Có chuyện gì à?
— Mai em phải... đi ra Pattaya quay phim rồi. Lần này quay ngoại cảnh xa, phải đi tận 2 ngày lận đó... Orm nói, mắt nhìn trân trân vào màn hình như muốn quan sát biểu cảm của Ling
— 2 ngày không được gặp P'Ling, chị có thấy buồn không?
Ling lặng đi một nhịp. Khoảng trống 2 ngày bỗng nhiên nghe dài dằng dặc hơn cô tưởng. Cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lòng, nhưng cái tính cứng miệng đã ăn sâu vào máu khiến cô lập tức trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ:
— Thì đi quay thôi mà, có phải đi định cư đâu mà làm quá lên. 2 ngày đó chị càng rảnh, đỡ phải nghe em luyên thuyên bên tai, càng tốt chứ sao.
— Chị... chị thật sự thấy tốt hả? Orm ấm ức, nàng đưa tay gỡ phăng miếng mặt nạ ra, để lộ gương mặt hơi đỏ lên vì dỗi
— Em đi 2 ngày đó, không ai mua há cảo cho em, không ai cho em nũng nịu... Chị không thấy nhớ em một chút xíu nào thật hả?
Ling nhìn gương mặt đang sưng sỉa của Orm qua điện thoại, bàn tay cô vô thức siết nhẹ lấy chiếc gối.
— Lo mà làm việc cho tốt đi. Ở đó nắng lắm, nhớ mang theo kem chống nắng. Quay xong thì về sớm, đừng có la cà.
— P'Ling đồ tảng băng! Chị cứ đợi đấy, 2 ngày nữa em về em sẽ hành chị cho biết tay! Orm hứ một tiếng rồi tắt phụp máy.
Màn hình điện thoại tối om, trả lại không gian im lìm cho căn phòng. Ling nhìn cái điện thoại trong tay, cảm giác hụt hẫng lúc nãy giờ đã lan tỏa khắp lồng ngực. Cô thở dài, tựa đầu vào thành giường, thầm nghĩ: Mới có 2 ngày mà đã thấy trống trải thế này, LingLing ơi, mày xong đời thật rồi.
5 giờ sáng, tiếng chuông thông báo đặc biệt phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng ngủ của Ling. Cô quờ tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình làm cô nheo mắt, nhưng ngay khi thấy tấm ảnh của Orm, môi cô vô thức cong lên.
Trong ảnh, Orm diện bộ đồ khỏe khoắn, tay giơ nắm đấm quyết tâm nhưng biểu cảm gương mặt lại là sự kết hợp giữa vẻ tinh nghịch và một chút nũng nịu đặc trưng.
Orm: Giờ em đi nè, chúc P'Ling một ngày vui vẻ nha, boost energy! 💪🏻❤️😭
Nhìn mấy cái biểu tượng cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa trái tim, lại vừa khóc lóc vì phải đi xa, Ling bật cười khẽ. Ling nằm vật lại xuống gối, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một hồi lâu. Cái sự tràn đầy năng lượng này đúng là thứ duy nhất có thể khiến một người điềm tĩnh như cô cảm thấy xao động vào lúc sáng sớm thế này.
Ling gõ đi gõ lại mấy dòng, xóa rồi lại viết, cuối cùng gửi đi một tin nhắn mang đậm phong cách chị đại nhưng đã mềm mỏng hơn rất nhiều:
Ling: Biết rồi. Đi đường cẩn thận, ra đó nắng lắm nhớ che chắn kỹ vào. Đừng có mà quậy quá người ta đuổi về sớm đó.
Ở phía bên kia, ngồi trên xe van hướng về Pattaya, Orm vừa nhận được tin nhắn liền cười khúc khích. Nàng quay sang nói với chị trợ lý:
— Chị xem nè, P'Ling dặn em đủ thứ luôn. Miệng thì mắng mà tâm thì lo, đúng là P'Ling chỉ được cái mạnh mồm thôi!
Ngày hôm đó của Ling bắt đầu bằng một sự trống trải kỳ lạ. Không có tiếng "P'Ling ơi" vang lên ở phim trường, không có ai lén bỏ kẹo vào túi áo cô.
Ling cầm kịch bản trên tay nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra cửa, thầm tính toán xem từ đây ra Pattaya mất bao lâu và không biết cái loa phát thanh kia đã đến nơi chưa.
Mới xa nhau vài tiếng mà cái sự yên tĩnh này lại khiến Ling thấy khó chịu đến mức không ngờ tới. Cô thở dài, tự nhủ:
— Mới có buổi sáng thôi mà đã thế này, còn tận hai ngày nữa thì sao đây?
Giữa giờ nghỉ trưa, điện thoại của Ling lại rung lên. Ling đang ngồi trong quán ăn quen thuộc, trên bàn là những món thanh đạm đúng gu, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Orm, miếng ăn bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo hẳn.
Orm: Chị đang làm gì đó? Em đang ăn nè... có mỗi cơm trắng với thịt thôi, khó ăn ghê.. 🥹🥸
Kèm theo đó là tấm hình khay cơm hộp của đoàn phim ngoại cảnh, nhìn có phần sơ sài so với sự sành ăn thường ngày của nàng. Ling nhíu mày, lòng dâng lên một sự xót xa mà chính cô cũng không kịp ngăn lại. Cô biết Orm vốn kén ăn, lại thích mấy món có vị đậm đà hoặc đồ ăn vặt linh tinh, giờ phải ăn cơm hộp khô khốc giữa cái nắng Pattaya thì đúng là cực hình với nàng.
Ling gõ phím rất nhanh, giọng điệu có chút trách móc nhưng thực chất là lo lắng:
Ling: Ăn cho hết đi, không được bỏ bữa. Quay ngoại cảnh mất sức lắm, không ăn lấy đâu ra năng lượng mà diễn?
Nhưng vừa gửi xong, cô lại thấy mình hơi quá nghiêm khắc. Ling lướt xem lại tấm hình khay cơm tội nghiệp của Orm, rồi thở dài, gửi thêm một tin nhắn nữa:
Ling: Ráng chịu khó hai ngày thôi. Về lại Bangkok chị dẫn đi ăn. Muốn ăn bao nhiêu cũng được, được chưa?
Ở đầu dây bên kia, Orm đang ngồi dưới bóng râm của một gốc cây, đọc được tin nhắn mà suýt chút nữa là nhảy dựng lên vì sướng. Nàng vội vàng nhắn lại ngay:
Orm: Chị nói rồi đó nha! Em chụp màn hình lại làm bằng chứng rồi nè. Có P'Ling hứa là cơm trắng thịt luộc em cũng thấy ngon như bào ngư vi cá vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co