Truyen3h.Co

Yêu||NaguShin||

𝟏𝟎

caolaonhao9

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.Shin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cậu trống rỗng nhìn ra khoảng không vô tận. Bên ngoài, bạt ngàn là màn mưa xám xịt, từng hạt nước rơi xuống ô kính, để lại những vệt dài mờ nhạt. Thời tiết như phản chiếu chính tâm trạng cậu lạnh lẽo, mơ hồ, không có điểm dừng.Từ lúc quay về đây, cậu đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Mọi thứ đều giống nhau. Một căn phòng kín, một người đàn ông nguy hiểm luôn ở bên cạnh, và một trái tim không biết từ khi nào đã trở thành của hắn.

Shin nhắm mắt lại, những suy nghĩ cứ thế chồng chất lên nhau. Cậu biết rõ mình đang dần trượt dài trên con đường không thể quay đầu. Nhưng dù vậy... cậu vẫn không muốn rời đi.

Cậu đã thử rồi.

Cậu đã cố gắng sống một cuộc sống không có hắn.

Nhưng hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là bị giam cầm.Mà là được tự do nhưng lại cảm thấy trống rỗng đến tuyệt vọng.

Những suy nghĩ cứ vậy hiện ra làm cho Shin trở nên vô hồn và rối bời hơn bao giờ hết.Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu.

"Shin,em không ra ăn sao?"

Shin không quay đầu lại, chỉ im lặng.

Nhưng Nagumo không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua sự im lặng của cậu.Hắn bước đến, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi nhỏ bé của mình. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu, siết nhẹ một chút, mang theo hơi ấm quen thuộc.

"Này,em đã tự trở về rồi thì tốt nhất đừng nên trốn tránh và im lặng với tôi nữa."

Shin khẽ rùng mình.

Nagumo không hề giận dữ, nhưng sự chiếm hữu trong giọng nói của hắn quá rõ ràng.Cậu không biết tại sao mình lại quay về. Hay đúng hơn, cậu biết, nhưng cậu không muốn thừa nhận.Nagumo nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi chiếc ghế. Không phản kháng, không chống cự, cậu ngoan ngoãn để hắn dẫn đi.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ.

Nagumo không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quan sát cậu. Cậu cầm đũa, nhưng không có ý định ăn. Hắn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi đột nhiên, hắn vươn tay cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít canh, đưa đến môi cậu.

"Nếu em không muốn ăn vậy để tôi đút cho em."

Shin giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Nagumo nhanh hơn.Một tay hắn giữ cằm cậu, một tay khác đưa muỗng sát đến môi cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí cậu.

Shin nuốt khan, cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phả lên da mình.

Sự gần gũi này...

Rõ ràng là không bình thường.

Nhưng cũng không có gì xa lạ.

Hắn vẫn luôn như thế...ép cậu vào thế bí, buộc cậu phải nhìn hắn, cảm nhận hắn, bị hắn chiếm lấy.Shin siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng.Món ăn ấm nóng trượt xuống cổ họng, nhưng cậu không thể nếm ra mùi vị gì cả.Chỉ có ánh mắt Nagumo, nụ cười nhàn nhạt của hắn, và nhịp tim cậu đang đập loạn.Nagumo nhìn cậu nuốt xuống, khóe môi cong lên.

"Ngoan."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vừa nhục nhã mà cũng vừa... ngọt ngào.

Nagumo tiếp tục, lần này là một miếng khác.

"Há miệng."

Shin siết chặt tay áo, hít một hơi thật nhẹ rồi lại làm theo.Hắn kiên nhẫn đút từng miếng một, không vội vàng, không thúc ép. Nhưng chính sự dịu dàng này mới là thứ đáng sợ nhất.

Bởi vì nó khiến cậu quên mất bản thân mình đã từng căm ghét hắn đến nhường nào.

Sau bữa ăn, Shin định đứng dậy, nhưng Nagumo đã kéo cậu lại.Cậu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm cậu vào lòng.

Mạnh mẽ.

Chắc chắn.

Không để lại kẽ hở nào cho cậu thoát ra.

Shin cứng người, nhưng Nagumo chỉ cười khẽ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói trầm thấp như lời nguyền ám vào tận sâu tâm trí cậu.

"Em đã rời đi rồi lại quay về. Bây giờ em lại còn muốn chạy nữa sao?"

Shin không đáp.

Cậu có thể nói gì đây?

Rằng cậu đã chấp nhận số phận?

Rằng cậu không còn muốn chống cự nữa?

Hay rằng... cậu thật sự cần hắn?

Nagumo không đợi câu trả lời. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, khiến toàn thân cậu run lên.

"Shin."

Hắn gọi tên cậu, giọng nói mang theo một sự dịu dàng đến đáng sợ.Shin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Nagumo không cho cậu cơ hội.

Hắn nâng cằm cậu lên, đôi môi chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng nhưng không hề có ý định rời đi.

Shin mở to mắt.

Nụ hôn này... không giống những lần trước.

Không cưỡng ép. Không vội vã.

Mà là một sự chậm rãi đầy tính toán, như thể hắn muốn cậu tự nguyện đón nhận.Nagumo khẽ liếm môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua, khiến cậu không kiềm được mà khẽ run rẩy.

"Em đã thuộc về tôi rồi mà,phải không?"

Hơi thở hắn hòa vào hơi thở cậu, nhấn chìm cậu vào một cơn mê cung không lối thoát.

Shin không biết mình đã gật đầu hay chưa.

Chỉ biết rằng, khi Nagumo lại hôn cậu lần nữa...

Cậu biết mình không còn né tránh được nữa.
---
Nagumo vẫn giữ chặt lấy cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ bé đang đỏ ửng của Shin. Hắn khẽ nghiêng đầu, môi hắn kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc, nhưng lại không có chút vui vẻ nào.

"Nhìn em xem... bỏ đi rồi lại tự chui đầu vào lồng của tôi."

Shin siết chặt tay, nhưng không phản bác.

Nagumo cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Em nghĩ gì khi quay về đây, hửm? Nghĩ rằng tôi sẽ chào đón em bằng một cái ôm sao?"

Hắn buông một tiếng cười nhỏ, ánh mắt tối lại, rồi lại cúi sát xuống, hơi thở hắn phả lên làn da mỏng manh của cậu.

"Tôi nghĩ...mình có nên trừng phạt em không nhỉ?"

Shin rùng mình.

Nagumo quan sát phản ứng ấy, khóe môi cong lên. Hắn nâng cằm cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.

"Nhưng mà, nhìn bộ dạng này,khuôn mặt này của em..." Hắn lướt ngón tay qua đôi môi cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đầy mâu thuẫn của Shin.

"Tôi lại không nỡ làm tổn thương em."

Hắn cười, nhưng trong đôi mắt ấy, chẳng hề có lấy một tia vui vẻ thật sự.

"Em nghĩ xem, tôi đã chờ em bao lâu rồi?"

Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Shin siết chặt tay áo, nhưng lần này, cậu không nên né tránh nữa.

Nagumo cắn nhẹ lên môi cậu, rồi khẽ cười.

"Ngoan lắm. Em đã bắt đầu biết nghe lời rồi đấy,Shin."
---
Sắp có seg rồi🐤✨

Nhưng chắc còn phải tìm hiểu cách viết dài dài😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co