Truyen3h.Co

Yêu||NaguShin||

𝟏𝟏

caolaonhao9

Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ nhìn vào như một bức tranh tĩnh lặng, từng tia sáng cuối ngày nhuộm vàng cả bầu trời. Shin ngồi một mình trong phòng khách, không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu đã quen dần với cuộc sống này, không còn cảm giác bức bối hay căng thẳng như những ngày đầu tiên nữa. Cảm giác sợ hãi, lo lắng mà trước đây luôn đeo bám giờ như đang từ từ rời xa cậu, nhường chỗ cho một sự bình yên kỳ lạ.Có lẽ, cậu đã bắt đầu làm quen với nơi này, làm quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ dường như không còn quá khắc nghiệt. Không còn sự ép buộc. Mỗi ngày trôi qua, Shin dần học cách hòa mình vào đó. Và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu bắt đầu cảm thấy không có gì sai khi ở lại đây.

Cánh cửa phòng bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào, ánh mắt của Nagumo vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng lần này lại không còn sự nghiêm khắc hay lạnh lùng mà là sự dịu dàng không lời. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có chút ngập ngừng nhưng không còn sự phòng thủ như trước nữa.

"Nagumo...hôm nay đi đâu không?" Shin nhẹ nhàng hỏi, giọng nói không còn vẻ dè dặt, trái lại là sự thoải mái như thể cậu không còn lo lắng về những điều sẽ xảy ra nữa.

Nagumo dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Hắn mỉm cười nhẹ, thoáng nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Shin, sự buông lỏng cảnh giác mà cậu không hề nhận ra.

"Hm....Chúng ta đi dạo một vòng đi." Hắn đáp, giọng nói vẫn trầm và ấm như mọi khi, nhưng có chút gì đó khác biệt, như đang nói một lời mời bình dị, không có gì đặc biệt.

Shin ngước mắt nhìn hắn, không còn ngần ngại, không có sự chống đối trong ánh nhìn nữa. Cậu gật đầu nhẹ, đồng ý ngay lập tức. Cảm giác này thật lạ lẫm, như thể một phần trong cậu đã được thả lỏng, không còn phải chiến đấu hay lo sợ.
---
Bầu trời tối dần, ánh đèn đường hắt xuống những con phố vắng người. Shin bước đi bên cạnh Nagumo, bàn tay lơ đãng đặt trong túi áo khoác, đôi mắt hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại mông lung chẳng biết nghĩ gì. Cậu đã không còn bài xích hắn như trước, cũng không còn căng thẳng mỗi khi hắn chạm vào mình.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu tự nguyện bước ra ngoài cùng hắn mà không có sự cưỡng ép.Dưới ánh đèn đường, bóng của cả hai kéo dài trên mặt đất. Gió lạnh đầu xuân phả qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Shin giật mình, quay sang nhìn hắn.

Nagumo không nhìn cậu, chỉ nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, như thể điều này chẳng có gì to tát.

"Tay em lạnh quá," hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng bàn tay lại siết chặt hơn một chút, không cho cậu cơ hội rút tay về.

Shin không phản kháng.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình không rút tay lại.

Ngón tay hắn rất dài, lòng bàn tay ấm áp, hoàn toàn trái ngược với làn da lạnh buốt của cậu. Cảm giác này... quen thuộc đến lạ. Cậu đã từng rất ghét những sự động chạm này, nhưng bây giờ, khi ngón tay hắn đan vào tay mình, cậu lại không cảm thấy quá khó chịu.

Cứ thế, cả hai bước chậm rãi qua những con phố vắng, hòa mình vào sự tĩnh lặng của thành phố về đêm.Dọc đường, Nagumo không nói gì nhiều, hắn chỉ nắm tay cậu, thỉnh thoảng dừng lại nhìn mấy cửa hàng nhỏ ven đường.

"Em muốn ăn gì chứ?" Hắn hỏi khi cả hai đứng trước một xe bán bánh ngọt bên đường.

Shin lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở những chiếc bánh kem nhỏ xinh trong tủ kính. Nagumo bắt được ánh mắt đó, hắn không hỏi thêm mà trực tiếp mua một phần rồi nhét vào tay cậu.

"Ơ...t-tôi đâu có nói muốn ăn đâu mà anh mua cho tôi?"Shin bối rối nhìn hắn.

"Hửm?Tôi tưởng em thích nó nên mua cho em."hắn cười nhẹ, giọng điệu đầy trêu chọc.

Shin hơi mím môi nhưng cuối cùng vẫn ăn.

Hóa ra...hắn tốt đấy chứ.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài ven đường, bên cạnh là một hàng cây lặng lẽ đung đưa theo gió. Nagumo vẫn không buông tay cậu, hắn chỉ siết nhẹ, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

Shin cúi đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng.

"Anh vẫn luôn như thế này à?"

Nagumo nghiêng đầu nhìn cậu, một bên chân vắt lên đầu gối, động tác lười biếng nhưng lại toát ra vẻ ung dung.

"Thế nào?"

"Cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác."

"Tôi không nghĩ mình làm vậy. Tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho em."Nagumo cười khẽ.

Shin bật cười mỉa mai, nhưng không có sự châm chọc như trước, chỉ là một nụ cười mang chút gì đó bất đắc dĩ.Nagumo đột nhiên nghiêng người về phía cậu, khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn vài centimet. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cậu, khiến tim Shin vô thức đập nhanh hơn.

"Thế còn em?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.

"Em có còn ghét tôi không?"

Shin giật mình trước câu hỏi đó. Cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Ghét ư?Cậu chẳng rõ.

Cậu đã từng rất ghét hắn. Nhưng bây giờ... cảm giác đó dường như đã không còn rõ ràng nữa.Nagumo nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cậu, đôi môi hắn khẽ nhếch lên.

Hắn biết câu trả lời của cậu rồi.
---
Seg sắp có rồi,cho thg bé mở lòng cái🐤
Cho lên sóng chap này rồi lặn,thi giữa kì đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co