𝟏𝟕
Một cú đá mạnh nữa giáng vào bụng khiến cậu ho sặc, máu bắn ra nền xi măng lạnh lẽo.Tên đàn ông kia cười khẩy, kéo cổ áo cậu lên sát mặt.
"Oh,mặt đẹp đấy nhưng đẹp đến mấy thì mày cũng nên học cách nghe lời, không thì mai tao cho mày biết thế nào là địa ngục thực sự.
Nói rồi tên đàn ông đấy ném cậu xuống sàn không thương tiếc.Hắn cười khẩy rồi bước ra ngoài cùng đàn em của hắn.
Shin nằm cuộn tròn ở góc căn phòng mục nát,mảnh áo mỏng dính máu và bụi bẩn. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại nhói lên.
Chắc là gãy xương rồi.Nãy tụi hắn cầm cả cây gậy to đập thẳng vào cậu cơ mà.
Nhưng giờ cậu làm gì còn sức để rên đau nữa?
Lúc nãy,một tên trong số đó giẫm thẳng lên tay cậu chỉ vì cái lí do.
"Sao mày dám nhìn đại ca tao bằng ánh mắt đểu đấy?"
Một tên khác thì tát cậu chỉ vì cậu không trả lời đủ nhanh.
Shin cắn răng, giữ im lặng để bọn nó đánh đập. Cậu mà càng chống cự,càng phản kháng thì chúng càng thích thú.Mùi máu của chính mình dính trong mũi khiến cậu buồn nôn. Nhưng cậu không thể nhấc đầu dậy được.
Trần nhà cũ kỹ chao đảo trong tầm mắt.
Cậu từng nghĩ từng có một chút hi vọng rằng Nagumo sẽ đến tìm. Nhưng giờ đây, khi xương đau buốt, máu đọng trong miệng, lòng bàn tay đầy vết xước...
Niềm tin ấy bắt đầu mục ruỗng.
....
Shin bật khóc nhưng chẳng phát ra tiếng. Chỉ có nước mắt tràn ra nơi khóe mắt bầm tím.
Cậu nhớ hắn.
Dù điều đó đi ngược lại tất cả lòng tự trọng còn sót lại.
"Nagumo...nếu anh đến, xin đừng cười.Hãy ôm tôi và đừng hỏi tại sao.
---
Ở phía trên khu nhà kho bỏ hoang,gã đàn ông đó đang tập hợp lại các đàn em để chuẩn bị thông báo cho lô hàng chuẩn bị giao đến.
"Tất cả bọn bây nghe đây,sắp có một lô hàng quan trọng được giao đến chỗ của tụi mình.Bây cẩn thận mà đem hàng vô,không được để nó bị hư hại hay tổn thất gì cả.Nếu tao phát hiện cái lô hàng đó bị tổn hại thì bọn bây biết nên làm gì rồi đấy?"
Tên đó liếc nhìn từng tên đàn em để đảm bảo thằng nào thằng nấy nhìn uy tín mà đi lấy hàng.
"Được rồi,tụi bây đi ra chỗ lấy hàng cho tao."
"Rõ!!"
---
Tiếng sắt va vào nhau leng keng trong nhà kho. Không gian nồng mùi ẩm mục, lẫn mùi máu khô và khói thuốc. Những tên đàn em lượn qua lại, mang theo từng thùng hàng như những con kiến câm lặng.
Chúng cứ truyền hàng qua để gửi đến tay cho thằng kia rồi thằng kia truyền tiếp,cứ lặp lại như vậy liên tục cho đến khi lô hàng chắc chắn đã lấy xong.Và rồi một tên đàn em lái xe chở đống lô hàng quay về cho tên đàn ông kia.
Một lúc sau, trong phòng nhỏ phía sau khu chứa hàng,tên đàn ông kia đang uống nốt lon bia cuối cùng. Tay hắn nghịch khẩu súng, tâm trạng chẳng vui chẳng buồn.
"Chà,chỗ hàng mới ngon lắm."Tên đó lẩm bẩm, liếc qua máy tính hiển thị camera giám sát.
Bỗng tiếng mở cửa phòng phát ra.
Một tên đàn em bước vào,trên tay cầm theo tập tài liệu để báo cáo cho tên đàn ông đó.
"Nào,báo cáo tao nghe xem lô hàng như nào rồi."
Không có câu trả lời nào cả.
Gã đàn ông đó chau mày, ngẩng lên nhìn tên đàn em thì bỗng nhiên khựng lại...
Tên đàn em đó...đang kẹp chặt đầu hắn lại và cất lên một giọng nói khiến cho gã đàn ông đó chết lặng..
"Suỵt...im lặng nhé?"
Vừa dứt câu,chiếc đầu của gã đó bị vặn 𝟏𝟖𝟎 độ.
---
Sr mấy bà=))Tui thi giữa kì vừa xong nhưng tui cũng chuẩn bị thi cuối kì rồi nên là chap ra như nào thì tui không biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co