𝟏𝟖
Không động tác dư thừa.
Chỉ một bước đến gần, rồi một cú xoay cổ tàn nhẫn.
Âm thanh "rắc" vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược vừa dừng lại.
Gã đàn ông gục xuống sàn, đôi mắt vẫn trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì. Nagumo nhìn tên kia một giây không thương tiếc, không căm hận.
Chỉ là... rỗng tuếch.
"Xin thứ lỗi," hắn thì thầm
"Tôi chỉ đến lấy lại thứ thuộc về mình thôi."
Hắn cúi xuống, tháo từng món đồ của gã, mặc lên người mình. Động tác tỉ mỉ đến đáng sợ,từng nếp áo, từng vòng dây thắt lưng, cả mùi nước hoa rẻ tiền cũng được hắn sao lại chính xác. Gương mặt của Nagumo đã được hóa trang hoàn chỉnh từ trước, hắn chỉ đợi đúng thời điểm này.
Gã đàn ông mà mọi người biết giờ đây là một vỏ bọc hoàn hảo cho một con thú vừa bước ra từ địa ngục.
---
Một tiếng sau.
Cánh cửa thép mở ra. Những tên đàn em đang đợi sẵn liền đứng dậy, không một ai nghi ngờ điều gì.
"Giao hàng,nhanh lên"Hắn nói, giọng khàn khàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn dưới lớp mặt nạ.
"Dạ, đại ca. Đợt hàng hôm nay nhiều mà chỉ có vài đứa làm,có vài đứa thì trốn.Còn những đứa còn lại thì...."
"Thì?"
"Mấy đứa còn lại đều ở bên dưới và đánh không nổi thằng nhóc mới đến. Cái thằng tên Shin đó, nó lì như chó hoang."
Nagumo nghe tên ấy, con mắt trở nên dao động,tim hắn cũng đập nhanh một chút.Nhưng rồi ánh mắt đấy cũng dập đi, chỉ nhẹ xoay cổ rồi phẩy tay.
"Dẫn tao đi xem nó."
Đám đàn em phá lên cười.
"Dạ! Đại ca lại muốn thử hàng trước à? Mấy thằng giữ phòng cũng vừa bị nó cắn, máu không à."
Nagumo không nói gì. Hắn chỉ đi theo bọn chúng, chân bước đều như dẫm lên xác người.
Lầu ba, phòng xiềng.
Một cánh cửa sắt bị rỉ, bên trong chỉ có ánh đèn vàng lập lòe và một thân hình co lại trong góc, mái tóc bù xù che đi nửa khuôn mặt.
Shin.
Nagumo đứng trước cửa, tay đút túi. Hắn nhìn cậu qua ô cửa sổ nhỏ, cảm giác như bị ai dùng dao khứa vào tim.
Shin gầy đi thấy rõ, quần áo rách nát, vai có vết bầm lớn chưa kịp lành. Nhưng điều khiến tim Nagumo đau nhói lại là ánh mắt ấy,trống rỗng, chai sạn, không còn chút ánh sáng của người cậu từng là...
"Bỏ hết người canh đi,tao muốn xử lý riêng nó."
Nagumo lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ?! Đại ca—"
"Câm,bộ không nghe rõ à?"
Đám đàn em rùng mình. Sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy không giống với gã cầm đầu bình thường nhưng chẳng ai dám trái lời. Bọn chúng lặng lẽ rút đi, để lại Nagumo một mình đối diện cánh cửa sắt.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp kim loại lạnh ngắt, tim đập thình thịch.
"Shin..." Hắn lẩm bẩm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
"Tôi đến rồi."
Bên trong phòng, Shin không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rút lui, rồi chỉ còn lại một người ở lại. Tiếng cửa mở ra chậm rãi.
Gã cầm đầu? Hay một kẻ khác?
Cậu co người lại, ánh mắt căng như dây cung.
Nhưng người kia không bước vào ngay. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cậu, như thể đang nuốt từng hình bóng đã thay đổi vì những đòn roi của số phận.
Shin ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong giây phút đó,ánh nhìn ấy... quen thuộc.
Nhưng không thể nào.
Không thể nào là hắn.
Gã cầm đầu đâu có ánh mắt như đang sụp đổ cả thế giới chỉ vì thấy một người bị thương? Gã đâu có đứng yên, hai tay nắm chặt như đang cố kiềm nước mắt?
Shin cau mày. Lòng cậu như có thứ gì chậm rãi thức tỉnh.
Người này... là ai?
Nagumo nhắm mắt một chút, rồi bước hẳn vào. Ánh mắt hắn giờ chỉ còn một màu: điên dại và tuyệt vọng
---
Halo,tui sẽ comback vào 2 tuần nhe🐤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co