Truyen3h.Co

[[Yêu nhầm trùm trường]]

Phần 1

mejeonbam

Khi còn rất khuya cũng không thể nói là buổi sáng hay buổi đêm, khoảng 3h40 sáng, tại một ô cửa sổ nhỏ trên khu phố vắng vẻ đèn tại đó vẫn còn đang sáng. Kim Y/n - hầu như ngày nào cô cũng thức đến tận bây giờ để học bài, không biết cô đã ngồi trên chiếc bàn học nhỏ ấy từ bao giờ.

"Xog, cuối cùng cũng xong hết" Y/n ngáp một cái rồi để mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Hôm nay học xong sớm hơn mọi khi ghê" cô vui vẻ nói. Là một học sinh gương mẫu trong lớp, đồng thời còn là lớp trưởng nên Y/n không chỉ giỏi mà còn giỏi toàn diện về tất cả các môn, được mệnh danh là con nhà người ta chính hiệu trong mắt các bậc phụ huynh.
Rồi cô tắt điện, leo một mạch lên giường, đắp chăn, trùm kín mít và chìm vào giấc ngủ. Vì luôn phải thức khuya để học bài nên cô thường chỉ ngủ tầm 3-4h.
__________
Sáng sớm hôm sau...

Mới tờ mờ 5 giờ sáng, trong khi mặt trời còn chưa ló dạng, tất cả mọi người đều đang ngủ thì một cô bé nhỏ nhắn đã dạy chạy chuẩn bị một ngày mới.
"Dậy xuống ăn sáng đi con" Tiếng mẹ cô vọng từ dưới lầu lên.
"Vâng ạ" Cô nhanh chóng đáp.

Đây là vóc dáng minh họa của Kim Y/n nha mọi người :v

__________________________

Chạy một mạch xuống lầu, tay cầm bánh mì kẹp trứng và cốc sữa mà mẹ cô chuẩn bị để trên bếp rồi nhanh chóng đi học.

"Con đi với ai vậy??" Mẹ cô hỏi

"Con đi với bạn nữ lớp phó học tập của lớp con, mẹ yên tâm đi" Cô mệt mỏi nói

"Mẹ chỉ là muốn tốt cho con"

"Vâng, con hiểu mà" Cô mỉm cười gượng gạo một cái rồi chạy một mạch ra ngoài. Mẹ cô luôn luôn vậy, luôn áp đặt suy nghĩ của mình trên người cô nhưng cô biết mẹ chỉ vì muốn tốt cho mình nên cô vẫn luôn nghe lời mẹ.

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài. Đừng ai hỏi một học sinh gương mẫu như Y/n đi học muộn mà bởi vì trường cô luôn có tiết chào cờ đầu tuần nên cô phải đến sớm hơn bình thường để chuẩn bị cho lớp.

-" M đợi t lâu chưa?? " Vì chạy nhanh xa nhà để mẹ không nhìn thấy, cô đã chạy rất nhanh nên
Y/n vẫn đang thở dốc, cô hỏi một cách ngắt quãng.

-" Nhanh lên không muộn " Cậu trai còn đang ngáp ngủ, nhưng vẫn trả lời cô.

-" Nhanh lên không mẹ t nhìn thấy ". Mẹ Y/n luôn muốn bao bọc cô con gái nhỏ của mình nên không cho cô tiếp trước hay chơi đùa với bạn khác giới. Nhưng mẹ cô không thể nào che chở cho cô mãi được.

Đôi chút giới thiệu về cậu bạn này của Y/n: cậu tên là Kim Thạc Trân, là bạn học cùng lớp với Y/n từ hồi tiểu học, thậm chí còn là bạn thanh mai trúc mã của cô, họ đã "cởi truồng tắm mưa" cùng nhau từ khi còn bé, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Bạn cô hoàn hảo từ ngoại hình cho đến học tập nên thường được các bạn nữ yêu mến. Học sinh nữ trong trường luôn bảo cô rằng: Y/n cậu thật may mắn vì có một cậu bạn thân như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy có một người bạn như cậu thật may mắn.

Hồi còn nhỏ, trong một lần tình cờ thấy khi thấy Thạc Trân bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, chính cô đã đứng lên bảo vệ cậu ấy. Từ đó họ trở thành bạn thân, thành một cặp "bài trùng" luôn sát cánh bên nhau. Y/n và Trân ở cạnh nhau như hình với bóng.

(Khúc này mình không biết nói gì hơn, bí ngôn ngữ quá trời nhưng nói chung là cậu bạn của anh rất đẹp trai nha mọi người:333
Hãy tha lỗi cho sự phèn chúa của mình!!!🤧)

_________________________________
Hai người cùng nhau đi đến trường. Khi đang nói chuyện với Thạc Trân trog sân trường.

-" Này lợn, hôm qua tao lỡ nói dối Vũ Đình rằng mày là crush của tao rồi " cậu thản nhiên nói.

Phải một lúc sau cô mới định hình được sự việc. Cô bức xúc nhìn lên mắt cậu:

- Thằng kiaa, Mày bị bệnh à. Sao mày lại làm xấu hình ảnh của tao trước mặt mọi người tự làm tự chịu đi chứ.

- " Tao có làm gì đâu đâu, tại cô ta cứ bám theo tao nên tao đành phải nói vậy." Cậu nói

- "Rồi mắc gì lôi tao vào??" Cô liền cậu một cái sắc bén.

Thạc Trân nhận thấy nguy hiểm nên chưa đầy 3 giây đã co chân chạy mất. Còn Y/n, cô cũng không kém phần nhanh nhẹn đuổi ngay phía sau.

Chắc vì mệt quá nên Y/n không kịp nhìn thẳng mà đã vô tình ném thẳng cái cặp trúng mặt của một nam sinh khác không trượt phát nào. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, người ăn chọn chiếc cặp của cô đáng nhẽ phải là Thạc Trân nhưng may cho anh đã dự đoán trước được để né. May cô đã ném nhẹ nếu không chuyện gì xảy ra sau đó còn chưa biết.

Không biết hai người ra sao nhưng mặt nam sinh kia đã đen kịt lại. Cô vội vàng chạy đến xin lỗi, còn không biết làm gì hơn:)))

Trong đầu người bạn là Kim Tại Hưởng đi bên cạnh anh lúc này kiểu: Con bé này ăn gan hùm hay sao mà dám như vậy với Chính Quốc.

Đây là lần đầu tiên, là lần duy nhất có người cho anh ăn hẳn một chiếc cặp mà lại còn vào đúng bộ mặt đẹp trai của anh. Mắt anh đỏ ngầu quay ra nhìn cô, định cho cô một bạt tai nhưng được Tại Hưởng ngăn lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến môi trường này. Vừa vào cổng còn được tặng hẳn một cái cặp vào mặt nên sự tức giận của anh lên đỉnh điểm.

Hết phần 1...
Thật lòng cảm ơn mọi người một lần nữa!!!!! 💓💓

Quang cảnh ngôi trường mà hai người đang họcccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co