Truyen3h.Co

[[Yêu nhầm trùm trường]]

Phần 2.

mejeonbam

Cô nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng Y/n rất kém trong việc xử lý mấy tình huống như vậy. Cũng phải thôi, mẹ đã bao bọc và không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài mười mấy năm qua cơ mà.

Rồi cô xin lỗi anh lần nữa và cúi mặt xuống, núp sau đằng sau bóng lưng của Thạc Trân để mong chờ sự giúp đỡ từ cậu.

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi

Còn phải nói chỉ khi ở bên Thạc Trân cô mới được là chính mình, mới có thể vui vẻ, hồn nhiên và tinh nghịch như bao người bạn cùng tuổi. Nhưng bây giờ trước mặt là người lạ nên cô không biết phải làm sao

Ngay cả ở bên cạnh gia đình, người lạ hay bạn bè cô cũng không bao giờ bộc lộ bản thân, luôn nhu nhược, rụt rè và khép mình lại.

Chính sức ép từ gia đình, áp lực từ chính người mẹ thân yêu nhất một của cô. Bà cho cô đi học, ép cô học thật giỏi thật giỏi, để sau này có thể trở thành một cỗ máy kiếm tiền để nuôi bà và cậu con trai bệnh tật, yếu ớt nằm liệt giường của bà nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc hay tâm tư của con gái nuôi này. Bà không bao giờ biết cô thích gì hay ghét gì mà chỉ quan tâm rằng hôm nay cô được mấy điểm cao hay thấp, thành tích học tập ra sao học lực như nào??? Cũng phải thôi, dù gì y/n cũng chỉ là đứa con nuôi bất đắc dĩ của bà. Bà luôn nói thế giới bên ngoài rất xấu xa, còn nói chỉ muốn tốt cho cô nhưng không biết chứ có cần duy nhất là tình yêu của mẹ, là sự thấu hiểu và đồng cảm mà không bao giờ có được.

________________________

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang núp đằng sau lưng nhưng nhưng cậu trai kia, trông thật yếu đuối và cần được bảo vệ. Đến nỗi chính anh cũng không muốn làm cô tổn thương.

Rồi anh Hừ một cái và bỏ đi không nói một lời nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh bỏ qua cho người làm phiền mình như vậy. Chắc vì nhìn cô Không giống như mấy người phụ nữ ẻo lả, luôn tìm cách bám theo anh

Chính bạn thân của anh cũng bất ngờ bởi Điền Chính Quốc không như vậy, tính tiền cục xúc, thô lỗ đã thế còn không thể ý hay quan tâm đến bất kì ai, cứ lạnh lẽo như một tảng băng vậy. Đến nỗi người bạn thân nhất của anh cũng không thể chịu nổi tính tình khó ở đấy.

Mặc dù tính cách lập dị là thế nhưng anh lại có gia thế rất khổng lồ, cha anh làm chủ tịch của một công ty hàng đầu Châu á. Và đương nhiên, là một người con trai cả trong nhà, anh được đặt rất nhiều kỳ vọng và là người kế thừa duy nhất vợ tập đoàn tài chính quốc tế Bighit. Nhưng anh không muốn trở thành người thừa kế đó.
Chính vì lẽ đó nên Điền Chính Quốc được rất nhiều các nữ sinh hâm mộ, theo đuổi. Cũng đúng thôi, với người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như anh, được mệnh danh là tổng tài lạnh lùng trong các bộ phim ngôn tình quả không sai. Tuy nhiên thành tích lại không được tốt lắm, nói thẳng ra là rất tệ đi. Môn học duy nhất mà Chính Quốc giỏi có lẽ là môn vật lý, vì dù gì mẹ anh cũng từng là một nhà vật lý học mà.

__________________________________

Sau khi anh bỏ đi, y/n đã nhẹ nhõm được phần nào, như bỏ cục đá nặng trĩu trog người cô xuống. Cô thở dài, lườm Trân một cái rồi bước vào lớp.

Dù đến từ rất sớm nhưng vì chuyện vừa nãy nên khi cô vào mọi người đã đến gần hết. Y/n chậm rãi, rụt rè bước vào cứ như thể cô ko tồn tại trog lớp này vậy.

Mọi người cũng không ai để ý hăy bắt chuyện gì với cô, điều duy nhất họ nhớ đc rằng cô là lớp trưởng. Ngồi vào bàn học, có vẻ như ai đã vẽ trên bàn của cô: "con nhà quê tự kỉ" nhưng có vẻ cô ko để tâm lắm. Dường như đây là chuyện thường tình, là chuyện mà ngày nào cô cũng gặp phải vậy. Vì chơi thân với hotboy trog trường, vì học giỏi và được cô yêu mến mà cô bị các bạn trong lớp cô lập...

Lẳng lặng đứng dậy, lấy khăn rồi tự mình chùi vết chữ đấy mà ko ai giúp e. Có vẻ y/n đã quá quen với việc bị bắt nạt như thế rồi. Một cô bé mạnh mẽ, tự tin, bảo vệ bạn khi bị bắt nạt mà giờ chỉ nhìn thấy sự tự ti, mặc cảm và bi thương trog cô.

Lúc này, Thạc Trân mới từ từ đi vào, vẫn vẻ đẹp trai và tự tin ấy. Các bạn liền chạy đến bắt chuyện với cậu:

- Bạn nữ A hỏi : sao hôm nay cậu đến sớm vậy??

- Bạn nữ B : đến sớm vậy chắc chưa ăn sáng, cậu xuống căng tin ăn với mình đi.

- Bạn nữ C : mới chủ nhật không gặp mà nhớ cậu quá!!

Y/n ngồi bên dưới nhìn dáng vẻ bối rối, khó xử của Trân mà thầm cười rung cả người. Nếu ko có ai trog lớp chắc cô sẽ cười vang cả cái trường mất.
Thấy Y/n đang cười cợt như vậy, cậu tức giận gạt mạnh bàn tay bẩn thỉu, nồng nặc mùi nước hoa khó chịu của họ ra:
- Cút, đừng làm phiền.

Một câu nói dứt khoát, Thạc Trân đi xuống chỗ cô rồi cốc đầu cô một cái rõ đau.
- A...đau... đau...u...u

- " Cười cái cmm "Anh tức giận rồi quay về chỗ ngồi.

Y/n không biết rằng đã có bao nhiêu con mắt hình viên đạn, đag trợn trừng nhìn cô và cậu.

Một lúc sau, reng..reng..reng..

- "Chuông tập trung reo rồi, mọi...người đi...xuống chào...cờ đi" cô nhẹ nhàng nói

Hết phần 2
Trân thành cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc đến đây:333
__________________________________

Đây là đồng phục trường yn

Đây là Thạc Trân khi đứng cạnh yn nhoaaa

Và đây là Kim Thạc Trân của chúng ta 💓💓

Đây chỉ là một số hình ảnh minh họa cho truyện sinh động hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co