Truyen3h.Co

[[Yêu nhầm trùm trường]]

Phần 4

mejeonbam

Trong cả buổi học hôm đấy, gương mặt Y/n của không thấy một chút vui vẻ. Nửa vì lo sợ anh sẽ đòi lại món nợ hồi sáng, nửa vì tức giận khi Chính Quốc ngồi chỗ mình. Bản thân cô không phải là một đứa lập dị hay sao cả, mà đơn giản là quá rụt rè, tự ti, không thích bị làm phiền bởi những kẻ nịnh nọt trong trường nên cô chỉ có một người bạn thân duy nhất nhất là Thạc Trân. Đến bây giờ tại sao lại xuất hiện một người thích ngồi với một kẻ như cô cơ chứ. Cô ngồi với suy nghĩ tức tối, viển vông đấy mà không để ý rằng bên cạnh đang có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía mình. Ánh mắt lạnh đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh xương sống, đôi mắt toát ra một một cảm giác áp bức đến khó chịu. Khi yn quay lại thấy mắt đấy đã bị thu về từ lúc nào.

Chính là ánh mắt này mn ạ.

__________________________________
Tiếng chuông hết giờ reng reng~

- Mỗi bàn hãy nghĩ cho cô một ý tưởng cho cuộc thi sáng tạo sắp tới do trường tổ chức.

Giọng nói cô giáo đã cắt ngang suy nghĩ của Y/n, đến khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Cô còn chưa kịp nói về việc mình muốn đổi chỗ, chưa kịp nói rằng mình không muốn ngồi chỗ này thêm một giây một phút nào nữa. Cô không muốn có dính líu đến một người đặc biệt như cả
Y/n rất sẵn lòng khi có thể đổi chỗ với bất kỳ bạn nào có nhu cầu ngồi đây. Nhưng mọi hi vọng đều tan vỡ, Cô tự hỏi làm sao mình có thể ngồi chung với một người như vậy đến cuối năm học cơ chứ. Cô ôm cái bụng tức đấy mà không làm được gì.

Điền Chính Quốc đang ngủ bỗng bật dậy, sách cặp đứng dậy,cặp của anh rất nhẹ chỉ vài ba quyển cho có. Rồi anh cất cái giọng lạnh như băng ấy lên, quay về phía cô nói:

- Nghĩ cái ý tưởng ngớ ngẩn đấy nhanh chóng rồi nộp cho cô đi, tôi không rảnh để đây làm mấy việc nhảm nhí đấy.

Cũng được thôi thật may mắn khi anh ta không phải là một người ham học muốn tìm tòi về điều đó. Thà Cô tự làm còn hơn làm cùng với hắn. Cô mừng thầm trong lòng, càng tránh được anh ta bao nhiêu càng tốt.

Chưa kịp cất cặp sách thì đằng sau đã có một lực đẩy khi kéo mạnh cô ra, lại là mấy mấy cô gái con của những gia đình khá giả luôn mang bộ mặt giả tạo lao lại chỗ của hắn:

- Cậu muốn về chung với mình không??
- Chúng mình đang chuẩn bị đi ăn nhậu, cậu muốn đi cùng khôn??
- Ngày mai mình tổ chức sinh nhật một cậu có thể đến không??

Lại là giọng điệu đấy, lại là những lời nói nịnh hót đấy lại là các cử chỉ éo lả, nũng nịu, điệu đến chảy nước đấy. Lý do hắn không muốn đi học là vì những hành động rác rưởi này. Thật kinh tởm. Hắn nhặt cặp sách lên cho Y/n, đỡ cô vẫn đang ngã ngã về phía sau và quay lại nói:

- Biến đi trước khi tôi nổi giận.

Chỉ một câu nói thôi cũng đã khiến mọi người tất cả những người xung quanh rụt rè, run rẩy và lùi lại phía sau. Nói xong anh anh cùng người bạn Kim Tại Hưởng đang đứng đợi ở cửa đi về. Cậu ta nhận ra Y/n là cô gái buổi sáng nên không quên vẫy chào cô một cái rồi chạy theo Chính Quốc.

Họ cùng nhau lên một chiếc xe Mercedes Benz AGM-GT63S của
hắn rồi phóng xe rời đi.

Đây là xe của ảnh nha mọi người:v

Vác cơ thể mệt mỏi về nhà, hôm nay Thạc Trân không thể đón cô vì sao lại trường tiến hành nốt thí nghiệm hóa học nên cô phải tự bắt xe buýt và về nhà một mình. Ngồi trên xe mà cô cứ thẫn thờ nghĩ về cuộc sống của mình trong những ngày sắp tới. Chắc sẽ đầy gian nan và đau khổ lắm.

- Thưa mẹ, con đã về.

Y/n mệt mỏi lên tiếng, không kịp nghe lời đáp của mẹ mà chạy thẳng lên phòng để tìm sự thoải mái của chiếc giường thân yêu. Đúng là chỉ có chiếc giường này mới đem lại cho cô thoải mái lớn nhất.
Mẹ cô cũng không bận tâm đến việc đấy, bởi bà còn đang bận nói chuyện cười đùa với đứa con trai của mình.

- Xuống ăn cơm.

Từ trên lầu yn uể oải đi xuống, cái người trông thật thiếu sức sống. Nhìn trên bàn tại là những món mà mà người anh trai của cô thích, yn cười khổ một tiếng rồi im lặng ăn cho qua bữa.

Mẹ cô thì luôn miệng kể về người anh trai ấy rằng anh ấy có thể tập đi rồi, có thể sẽ quay trở lại bình thường được. Mỗi một câu nói của bà đều toát lên niềm vui thật sự, thật trọng giống với những lúc và nói chuyện về cô. Yn không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười cho qua. Đối với việc này mà nói quả thật cô đã quá quen rồi.
- Con ăn tôm đi.

Lại một câu nói khiến cho yn như sắp khóc vậy, chính người mẹ của cô cũng không hề nhớ rằng cô bị dị ứng với tôm, mỗi lần chỉ cần ngửi thấy mùi tôm cũng khiến da mặt cô đỏ ửng, ngứa ngáy. Cũng không biết đã nói điều này với mẹ bao nhiêu lần nữa nhưng bà sẽ chẳng bao giờ nhớ cả, nên lần này cô chỉ im lặng và gắp miếng tôm mẹ cô đưa cho bỏ vào miệng.

- Vâng ạ.
- Tôm hôm nay mẹ nấu ngon thật đấy.

- Mẹ nấu thử bởi không biết có ngon không, vì anh trai con rất thích ăn tôm. Lần sau vào viện mẹ sẽ mang thêm một ít cho anh con vậy.

Cô im lặng không đáp chỉ lặng lẽ gắp từng miếng tôm bỏ vào miệng mà nhai cho qua rồi nuốt.

- Mẹ con ăn xong rồi.

Tự nhiên chuông điện thoại của người mẹ vang lên, là cuộc gọi từ bệnh viện, chắc hẳn con trai mẹ đã gặp phải chuyện gì đó. Không nói không rằng Bà cầm túi xách, chạy thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi và đi đến bệnh viện. Bỏ lại một mình yn ngồi đó với không một lời giải thích. Cô im lặng giữa hết đống bát đũa, dọn sạch lại căn nhà.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi.
Yn khoác thêm chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài tản bộ quanh sông Hàn.

Ngoài trời bây giờ thật tối, thật lạnh lẽo, chỉ có một cô gái nhỏ bé với chiếc áo khoác mỏng thẫn thờ đi bộ trên đường. Cô thầm nghĩ rằng chắc tối nay mẹ sẽ lại không về nhà mà phải ở lại chăm sóc anh. Đột nhiên trời đổ mưa lớn, một cơn mưa nặng hạt, cơn mưa cứ như nói lên tâm trạng xót xa, bế tắc lúc này của cô vậy. Yn bỗng bật khóc, khóc cho số phận, cho tình cảnh của cô lúc này. Một mình đứng đấy không ai dỗ dành, không nơi nương tựa.

Điền Chính Quốc đang đứng đợi xe bus ở mái hiên gần đó, hầu như ngày nào anh cũng vậy, tản bộ vòng quanh thành phố, rồi đứng đợi xe như một người bình thường, không giàu có, hay quý tộc nhiều những gia đình trang trọng khác. Đang ngắm nhìn cảnh đường phố khi trời mưa, bỗng anh thấy một dáng vẻ thật đơn độc, một cô bé đang đứng một mình mà dường như nước mưa  đã che đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô.

Mô tả Điền Chính Quốc:v
( Đẹp trai quá anh ơi )

_________________________________
Hết phần 4.
Cảm ơn mọi người đã đọcccc. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co