Truyen3h.Co

[[Yêu nhầm trùm trường]]

Phần 5

mejeonbam

Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đấy cũng đủ để anh đoán ra được đó là bạn cùng bàn tên Yn của mình, là đứa mà cho anh hẳn một cái cặp lên mặt. Cũng là đứa mọt sách anh kiếm cớ ngồi gần, để tránh những kẻ nịnh bợ, những người đứa con gái điệu đến phát tởm muốn đến gần anh.

Thường thì anh sẽ im lặng đứng nhìn, mà không có bất kỳ sự giúp đỡ gì cả vì anh cho rằng điều đó thật phiền phức. Điền Chính Quốc là vậy, không bao giờ quan tâm đến mọi việc xung quanh mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Thật vô tâm mà. Đừng hỏi sao anh lại lạnh lẽo như vậy, cũng phải thôi, một người hoàn hảo như anh thì ai mà lại không muốn lập kế hoạch, tìm đủ mọi cách để đến gần anh cơ chứ. Nên anh cho việc đó là việc thật ngu ngốc, ngớ ngẩn.

   Nhưng hôm nay thật lạ, có thứ gì đó thôi thúc anh rằng cô bé đang khóc kia không có ý gì xấu cả, hãy thử đến xem cô bé đó như thế nào. Điều gì đó đã khiến một Chính Quốc "cao cao tại thượng' là thế lại quan tâm đến một thân ảnh nhỏ bé đang đứng một mình đơn độc ngoài kia. Và dường như anh không thể ngừng quan tâm đến điều đó. Một lúc sau khi mưa ngày càng lớn hơn, từng giọt mưa trở nên nặng hạt, cảm giác này là gì mà khiến tim anh thật khó chịu, cuối cùng vẫn là bỏ cái tôi của bản thân ra một bên, mà chạy đến chỗ Yn và kéo cô vào chỗ đợi xe bus.

- Sao lại đứng đấy??

- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.

Đợi một lúc mà không một tiếng hồi âm từ Yn, cô bỏ ngoài tai những câu hỏi của anh mà đứng thẫn thờ ở đấy. Nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ hiểu cô đang rất buồn nhưng sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến đỉnh điểm. Không thể để cô ướt nhẹp như thế đứng một mình ở đây được, ít ra anh còn có chút tình người. Thế rồi, Chính Quốc nắm vai kéo cô lại mà nói

- Câm à??
- Nói đi thì tôi mới giúp được.

- Nhanh lên, tôi ko rảnh để ngồi đôi co với cô đâu.

Nhìn vào gương mặt quen thuộc đấy, vẫn là gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai, đôi má phúng phính chỉ muốn đưa hai tay lên mà nhào nặn thành đủ hình thù nhưng bây giờ đôi mắt to tròn ngày thường trông có vẻ đượm buồn, dường như cô đã khóc rất nhiều. Hôm nay Yn trông thật khác, thật mơ hồ và tuyệt vọng, hai mắt sâu thẳm,vô hồn. Hai hàng nước mắt chảy dài bên hai bên gò má, chỉ khi vào đến chỗ mái hiên, anh mới nhận ra giọt nước mắt ấy. Lúng túng không biết dỗ dành cô như thế nào, đây là lần đầu Chính Quốc gặp phải chuyện này mà, anh gằn giọng lên nói:

- Rồi cô ko muốn về đúng ko??

- Tôi ko rảnh rỗi mà ở lại dỗ trẻ con đâu, về nhà.

Từng câu nói của Chính Quốc dường như lọt vào tai của Yn, càng đẩy sự bức xúc, mệt mỏi trong cô. Bỗng nhiên cô òa khóc, lần đầu tiên cô khóc to như vậy trước mặt bao người, cũng là lần đầu tiên cô cần một cái ôm ấm áp đến như thế. Cảm xúc dường như vỡ òa, từng bức xúc bế tắc trong người cô đều được thể hiện qua những giọt nước mắt ấy. Yn ôm lấy cơ thể săn chắc to rộng của Chính Quốc mà vùi đầu vào khóc, dường như cô thật sự cần một cái ôm, một cái ôm bình thường.

- Cho tôi ôm anh một lần thôi.

    Người bất ngờ nhất ở đây là Chính Quốc, anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Yn quay lại ôm chầm lấy anh. Một cái ôm hết sức nhẹ nhàng, vì tay cô quá nhỏ nên không thể ôm hết một vòng eo của anh. Cô là người đầu tiên cả gan dám ôm anh như vậy. Không biết cô đã lấy đi bao nhiêu lần đầu tiên trải nghiệm của anh, yn đã chiếm một phần trong kí ức của Chính Quốc từ lúc nào. Hình ảnh một cô gái nhỏ bé, luôn rụt rè đã hằn sâu trong ký ức anh.

Theo phản xạ, anh định vật Yn ra đằng sau, đang định hất bay người đang dính chặt lên cơ thể mình ra. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng tầng nước mắt của cô, anh không kìm lòng được. Chẳng hiểu sao nhưng anh không có cảm giác khó chịu hay ghét bỏ cái ôm đấy. Mà ngược lại còn muốn ôm cô thật chặt để làm dịu đi phần nào nỗi đau mà yn đã trải qua. Trong suy nghĩ của Chính Quốc lúc này, anh chỉ đơn giản không muốn cô khóc nữa, anh không muốn thấy cô buồn. Anh nhẹ nhàng lấy tay mình mà vỗ về, mà xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy như đang ăn ủi, dỗ dành một đứa trẻ.

Một lúc sau khi hết khóc, tâm trạng Yn thoải mái hơn, không còn tràn đầy muộn phiền như trước nữa. Cô liền rời chiếc ôm ấm áp ấy, để bĩnh tĩnh lại đôi chút. Có chút ngại ngùng, thật ra là ngại vl luôn ấy. Tại sao cô lại ngu ngốc đến mức đi ôm một người lạ lại còn là nam giới cơ chứ. Đang thầm chửi rủa chính mình kịch liệt, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Chính Quốc đột nhiên đưa tay lên, chầm chậm lau khoé mắt còn đọng chút nước kia như một lời hỏi thăm rằng cô có sao ko. Đến lúc này Yn mới giật mình nhận ra đây là người mà cô không cam tâm khi phải ngồi cùng bàn, là người hôm nay làm cô tức giận nhất. Thật xấu hổ khi anh ta đã chứng kiến cảnh tượng lúc nãy của cô. Yn cúi gằm mặt xuống và nói nhỏ:

- Cảm ơn....

Đang tính bỏ chạy, chạy để đỡ nhục hơn thì bị cái con người cao lớn kia kéo lại.

- Cảm ơn?? Cô làm tôi như thế này rồi cảm ơn thôi là được hả?

- Biết cái áo này tôi mua bao nhiêu tiền không? Nhìn xem bị cô dùng để lau nước mắt, nước mũi ướt nhẹp rồi.

Miệng Yn câm nín cứng đờ không nói được gì, cũng đúng mà, lần này cô là người sai không trách vào đâu được. Hết lần này đến lần khác cùng đắc tội một người, cảm thấy tội lỗi nhưng không có cách nào để đền đáp được. Nhìn cái áo của Chính Quốc đang mặc ít nhất cũng phải bằng tiền học hai tháng của cô. Làm sao cô có gan dám xin mẹ để đền cho anh được chứ.

- Xin lỗi...tôi xin lỗi.

- Ngoài câu xin lỗi thì cô không nói được gì khác à

Nhìn vẻ mặt lúng túng, hối lỗi của Yn, lại khiến anh mềm lòng mà không muốn trách phạt cô. Chẳng hiểu sao từ khi gặp cô anh lại như thế nữa, biết quan tâm người khác, biết dỗ dành người khác. Có lẽ Yn là ngoại lệ của anh. Nước mắt của cô có vẻ sắp tuôn trào ra rồi, Anh không muốn đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời sao ấy phải rơi lệ. Nghĩ rồi, Chính Quốc bất lực cúi xuống nói với Yn:

- Mai bao tôi ăn sáng một bữa là được. Còn bây giờ đi về đã, mà từ giờ đừng nói xin lỗi nữa.

- Thật sao??. Cô ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ cũng có lúc một Chính Quốc kia lại tốt bụng như vậy.

- Cảm ơn ^^

Cô mỉm cười ngẩng đầu lên vui vẻ nói lời cảm ơn, nhìn gương mặt tươi cười như vậy cũng đủ hiểu Yn nghĩ gì, thật đơn thuần và đáng yêu?? Khoan, stop tại đây, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy, sao mình lại có tư tưởng rằng cô ta đáng yêu cơ chứ. Một đứa làm phiền mình hết lần này đến lần khác như vậy mình phải ghét cay ghét đắng mới đúng. Chính Quốc gạt phăng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy sang một bên, rồi cùng cô đi xe bus về nhà.

- Xe bus đến rồi, lên thôi.

Yn nhẹ nhàng nói, còn anh chỉ gật đầu rồi đi theo. Cả người Yn đã ướt sũng cả, nhìn cô run bần bật mà không nói lời nào. Anh chỉ đành bất lực đưa tạm cái áo khoác của mình cho cô mặc.

- Cầm lấy, mặc vào. Tôi không muốn chăm sóc trẻ em nữa đâu.

Yn định trả lại, vì cả hai đều cùng lạnh mà. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Chính Quốc, cô chỉ đành nghe theo. Tính ra người bạn cùng bàn này của cô cũng thật ấm áp, khiến cô phần nào không còn ghét anh như trước nữa.

Hơi muộn nhưng đây là bộ Chính Quốc mặc nhaaa^^

__________________________________
Hết phần 5.
Cảm ơn mọi người đã đọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co