Truyen3h.Co

Yêu nhóc!

Bố mẹ biết tin

MinhPhm607

Hắn đưa cậu về nhà rồi quay về nhà hắn.Chuyện chẳng có gì khi bố mẹ hắn đã ở nhà hắn từ lúc nào không hay
-Con chào bố mẹ
-First vào đây ta cần gặp
*đi vào*:Bố mẹ bảo con
*Trầm tư*:Tin đồn ở trên mạng có thật không!?
-Dạ thật!
Bố mẹ hắn nghĩ đúng rồi.Từ bé đến giờ hắn có chịu dỗ dành ai đâu.Cứ như người vô cảm ấy.Thôi cũng mừng cuối cùng hắn còn giữ lại một chút cảm xúc đi....
Mẹ:ừm!ta biết rồi
Bố:con có tình cảm với nhóc đấy
-Dạ...
Bố:cứ nói ta không trách
-Dạ...vâng
Mẹ:vậy thì chăm sóc thằng bé cẩn thận!Đừng để thằng bé vì con mà đau lòng nhé
*Vui mừng*:Dạ!
Xong công việc cả hai cùng ghé thăm nhà thông gia
                                ———————
*Ding dong*
Mẹ Khao ra mở cửa.Bà bất ngờ vì sao gia tộc Kanaphan lại qua gặp...
-Ông bà...
-Đừng sợ tôi đến đây nói chút chuyện
Cả ba cùng đi vào nhà.Bố mẹ First bàn về việc hắn vô cảm nhưng lại chịu đưa nhóc Khao về chăm sóc.Hai bên nói chuyện rất vui vẻ.Cậu chợt tỉnh giấc ngủ và đi xuống nhà muốn uống nước.Mẹ cậu vừa lúc tiễn bố mẹ hắn về.
-Mẹ ai thế ạ?
-Là gia đình nhà Kanaphan
-Sao họ lại..
-À không có gì đâu mà dạo này thằng bé First hay đưa con về nhỉ!Có gì với nhau không đấy?
-Ấy mẹ cứ nghĩ dấu không hà?con làm gì có chuyện gì*lí nhí*
Mẹ cậu chỉ cười rồi đi lên phòng.Ngủ nhiều quá đêm cậu chả ngủ được cứ nghĩ về hắn mãi thôi lăn qua lăn lại trên giường
-Á chả ngủ được chán chết!!!
———————-

[tại trường]
Sáng sớm thấy tin nhà của ba tên cá biệt vừa cháy không biết nguyên nhân do đâu.Soi camera ở đường thì trong lúc cháy đúng lúc có một chiếc xe Rolls Royce đi qua cùng thời điểm.Cơ mà cậu nhìn quen lắm nhìn giống như xe của hắn.Thôi kệ cậu vào lớp nay chả có hứng trêu ai cả.
-Hzzz chán quá
Santa: ê sao nay nhìn chán đời vậy!
Khao: không biết hôm qua tao chẳng ngủ được
Nói thế thôi chứ ngủ ngon thấy bà.Ngồi chưa ấm ghế thì nghe tin cả đám tụ tập lại làm gì ấy.Cậu và lũ bạn ra xem thử thì thấy hắn đang đánh ba tên hôm qua bắt nạt cậu
-Haha nhà chúng mày cháy là do tao làm đấy!thắc mắc cái gì?!
Hắn ngạo nghễ ngồi trên ghế đá nhìn ba tên cá biệt nằm la liệt trên sân.Cậu nhìn mà há hốc mồm.Mọi người ở đấy chẳng ai dám vào can.Thừa biết gia thế nhà hắn cỡ nào mà thầy cô có biết chuyện thì chỉ nhắc nhở cho qua.Trên người tay hắn còn dính một chút máu.Định rút dao ra xiên chết ba tên kia thì
-First Kanaphan Puitrakul!
Mọi người bất ngờ ai mà giám gọi đầy đủ tên hắn vậy chứ chán sống rồi à!Còn ai vào đây cậu bước ra trước mặt hắn nắm cổ áo hắn mọi người nghĩ cậu chết chắc rồi đã gọi đầy đủ tên thì thôi đằng này còn ra nắm cổ áo nữa
-Tính làm án mạng trong trường hả!
First: nh-nhóc bình tĩnh...
Khao: bình tĩnh cái gì!ai cho anh cái thói giết người đó vậy?!
Mọi người bất ngờ một tên như hắn bị nói như thế chắc phải xiên chết cho rồi chứ rảnh hơi đâu mà nghe mắng,nhưng hắn không phản kháng chỉ đứng cúi đầu nghe cậu mắng.Mọi người cho cậu cái biệt danh người gan dạ vì cả trường có mỗi cậu cần đảm ra đối đầu với hắn.Còn hắn thì chịu trận nghe cậu mắng
First:t-tại nó đánh em trước
Khao:trước cái gì!?
First:...
Khao: này em nói nãy giờ có thấm không vậy?Hay chỉ biết nghe tai này lọt tai kia?
*rưng rưng*- có nghe
Cả đám ồ ạt khi thấy hắn rưng rưng đấy.Đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt một người.Cậu thấy hắn khóc thì khựng lại một chút tại đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc...Cậu nhận ra mình hơi quá lời thì phải.Dỗ ngọt hắn chứ sao giờ.
-Firfir e-em xin lỗi,em hơi quá lời đừng khóc...
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co