Tin đồn
Tin đồn có vẻ loan nhanh.Không có chân mà chạy nhanh quá bên dưới dòng bình luận để lại những ý kiến thắc mắc.Bên cạnh những ý kiến đó có một vài à không rất nhiều người đẩy thuyền.
[6h sáng]
Hắn đã dậy từ 5h30 để chuẩn bị đồ đạc vscn.Chuẩn bị xong thì hắn quay ra gọi em dậy
-Này nhóc dậy đi muộn rồi
*lí nhí*:Ưm~cho em 5p nữa đi
[5p]
First:Dậy đi 7h hơn rồi
*Giật mình*:Gì 7h hơn rồi á!Chết rồi muộn học rồi!
Cậu chạy loạn xạ,không để ý người kia đang nhìn cậu chạy loạn xạ trong phòng của mình.Chỉ đứng phì cười.Mới trêu có tý mà chạy loạn xạ vậy rồi...
-Này KhaoTung Thanawat!
-D-dạ...
Cậu giật mình khi người kia lên tiếng,đơ ra vài phút rồi nhìn vào đồng hồ.Au mới có 6h10p mà?!!!
-Ơ hẵn sớm mà!
-Chứ gọi đúng giờ nhóc có chịu dậy không hay lại câu.Cho em 5p nữa?
Chả thèm đôi co với hắn nữa!Cậu đi vào vscn mặc kệ hắn
—————-
-firfir thế còn đồng phục của em
-Lấy tạm của tao mặc đi
-....
-Ngại?
-Dạ không
Cậu đành phải mặc đồng phục của hắn vậy.Cơ mà pcậu với hắn đâu cùng size.Cậu mặc đồ của hắn ống quần sắn lên tận hai phân!
[đến trường]
Satang:hời ơi may quá bạn yêu tao còn ổn
Perth:KhaoTung may quá mày không sao
Một loạt đám bạn của cậu ra hỏi thăm cậu xem cậu có làm sao không?Rồi đưa cho cậu đọc tin nhắn hôm qua.Đọc xong cậu ngại thấy luôn.Gạt qua một bên
cậu đi vào lớp ngồi thì một vài người nhìn cậu rồi cười chả biết tại sao
-Ê bây sao nay ai cũng nhìn mặt tao cười vậy?...
-Mày chưa biết gì hả?!
-Biết gì?..
Satang đưa cho cậu xem bài cfs về việc Kanaphan chịu dịu dàng dỗ dành đứa nghịch ngợm như cậu.Đọc xong cậu sảng hơn lúc đầu nữa.Cậu chạy đi tìm hắn cơ mà tìm mãi chẳng thấy
*Hộc hộc*
-Tên kia đầu rồi...?
-Tìm mãi chẳng thấy...
First:Tìm tao làm gì?
Hắn vừa bước từ phòng hội đồng ra.Thật ra học lực của hắn cũng được à không phải nói là được.Hắn là một người đóng góp đưa trường lên top đầu huyện,chuyện hắn lên phòng hội đồng là để khen thưởng...
Khao:A-anh thấy bài cfs của "Người bí ẩn thích tung tin đồn"ch-chưa?*lí nhí*
-Thấy rồi sao?!
-A-anh...không sợ hả
-Ngừoi ta nói đúng mà...
*Bất ngờ*:H-hả
First:người ta nói đúng mà,đó giờ tao có chịu dỗ dành ai khóc như mày xong để ngủ gục trên vai tao đâu?!
Khao:e-em
First:Thôi về lớp học đi không mất công người ta đồn nữa đấy
Khao:d-dạ
Hắn nhìn cậu lon ton chạy về lớp.Nhìn cậu đáng yêu quá hắn chỉ muốn bắt cậu về nuôi thôi=))
————————
-ồi ôi sướng nhất nhóc KhaoTung nhá
-Sướng gì chị.....
-Ngại nữa cơ,nhóc mà cũng biết ngại hả
-Chị cứ trêu em...
——————
[giờ về]
Cậu bị chặn lại bởi đám cá biệt trong trường.Cậu đi có một mình nên chẳng làm được gì...
-Này nhìn cục cưng của First kìa
-Sao đi có một mình thế này?!
-Nhìn mặt vậy chắc ngủ với nó rồi nhỉ?!
Cậu nghe những lời sỉ nhục đó mà tức điên.Đứng dậy đấm vào mấy tên cá biệt.Nhưng một chọi bốn không chột thì què^^.Chỉ biết ngồi chịu trận chứ giờ này mọi người về hết rồi còn ai để giúp cậu đâu.
*Đùng*
First:chúng mày đánh ai đấy?!
Trên người hắn đầy những viết máu,hình như có một người đang bị hắn dẫm lên tay.Mắt hắn có vẻ đỏ ngầu.Hắn tiến đến sử nốt hai tên còn lại
*yếu ớt*:th-tha cho tao xin mày Kanaphan
First:hơ,đánh người của tao cho đã rồi đòi tao tha à?!Nín họng lại đừng hả họng ra sủa với tao
Nói xong hắn tới chỗ cậu bế cậu vào lòng vỗ về...
-Tao xin lỗi...
Càng nghĩ hắn càng tức,hắn còn chưa dám đánh cậu mà bọn nó dám đánh rồi.Đưa em về nhà...
Còn cậu thì ngủ gục trên vai hắn.Cái ôm này cho cậu cảm thấy an toàn,ấm áp.Cậu bừng tỉnh nhưng không giám động đậy.Cảm nhận được cái xoa lưng vỗ về từ hắn.
-Bực thật!
Cậu bật cười lần đầu tiên thấy hắn giận như này đấy.Miệng thì nói tay thì xoa lưng vỗ về cậu.Cảm giác an toàn thật.Hắn không ngưng chửi rủa mấy tên bắt nạt cậu nhưng tay thì không ngừng xoa lưng vỗ về cậu....
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co