Em sợ
Perth:Ấy thua kèo rồi
Khao:Rồi bây giờ tao phải làm thử thách gì nói lẹ
SatangHmm,sau 5h tan học mày phải ở lại trường tới 7h
-Hoàn thành xong chụp hình ảnh cho cả group xem
-Au có ác quá không!!!
—————————
Thế là sau 5h tan học cậu ở trong lớp chờ cho tới 7h
Cậu vốn sợ ma mà giờ phải làm thử thách kinh dị vậy nữa....
6h30p tất cả các bóng đèn lớp học điều bị tắt,chỉ còn bóng đèn ở cầu thang với bảng báo hiệu lối thoát
Cậu đi lang thang trên cầu thang,trong lòng thì sợ cầu mong không có con ma nào.Tự nhiên có một bàn tay bắt lấy cậu,làm cậu sợ đến phát khóc
-H..hức đ-đừng bắt tao
-Hửm ai bắt.Ơ nhóc khóc à!
Đúng rồi là Kanaphan hắn ở lại giải quyết vấn đề thì gặp cậu đang ngồi trên thành cậu mà thang.Định ra hỏi thăm thì cậu giật mình rồi khóc nấc lên làm hắn hoảng chả biết làm sao...Thôi đành bế cậu ra ghế ngồi.Chỉ biết vừa đi vừa xoa lưng cậu vỗ về...
-Này nhóc sợ ma rồi còn ở đây giờ này?
Không một lời phản hồi...chỉ có tiếng sụt sịt từ cậu.Hắn bất lực chả biết làm gì,chỉ biết xoa lưng cậu vỗ về thôi.Trùng hợp cảnh này được một người chụp lại.Người đó có vẻ là ghét Kanaphan thì phải
Tin hót:Một người Như Kanaphan lại đi dịu dàng dỗ dành cậu nhóc nghịch ngợm?
————————-
S:ê bây 7h hơn rồi mà Khao nó chưa hó hé gì nhỉ=)?
M:ờ nhỉ hay sợ rồi trốn về ta
P:phải đó hay bây tag nó coi
M:@Thanawat
S:@Thanawat
G:@Thanawat
—————
Hồi lâu chả thấy động tĩnh gì cả group quyết định gọi cho cậu
*Cuội hội thoại bắt đầu
-Ê KhaoTung 7h hơn rồi chưa thấy mày gửi ảnh vậy
-Sợ chạy về rồi hả
*Hình ảnh được gửi hoàn tất trên nhóm
-Ê?!
-Ủa zalo?!
-Ủa ê,nó ngủ rồi ai chụp ảnh=)?
-Chắc mấy đứa cũng nghe qua danh Kanaphan rồi nhỉ
-KhaoTung chắc cũng hoàn thành xong thử thách rồi
*Cuộc gọi kết thúc
Hắn đơ ra vài phút rồi mặt kệ cái group này,À giờ mới nhớ ra cậu nhóc còn ngủ quên trên vai mình.Ai đời khóc nấc lên để người lạ dỗ rồi ngủ trên vai người ta thế kia.Hắn nhìn cục bông thấp hơn mình một cái đầu ngủ trên vai hắn mà chẳng biết làm gì.Cơ mà nhìn cậu lúc ngủ trông đáng yêu phết nhỉ
*Cuộc gọi từ Mẹ yêu
-Alo ạ
-KhaoTung giờ muộn rồi sao chưa về hả con?
-Dạ...bác ơi bác cho bé Khao ngủ nhà cháu một hôm nha bác
- Tại bé nó chơi thử thách của bạn,bé nó....
Đầu dây kia im lặng.Hắn đã nghĩ một đống cảnh trong đầu rồi.Hắn nhìn lại cục bông m7 còn ngủ trên vai hắn rồi quay lại nhìn cuộc hội thoại...
-Alo cô ơi?
-À...ừm cho cô hỏi con là...
-Dạ con là First Kanaphan ạ
-Cô có thể...
-Ồ cậu Kanaphan đấy à,được cô đồng ý nhé
-À vâng cô
-nhớ đưa thằng bé về cần thận
Nói sơ qua thì gia đình của hắn nằm trong thế giới ngầm.Ai nghe qua gia đình hắn thì giật mình một chút...Nói thẳng luôn là gia thế nhà hắn khủng,quen biết toàn những người có máu mặt
[Về nhà]
Hắn đưa em về nhà,Hắn đành lấy tạm áo sơ mi trắng của hắn mặc tạm cho em vậy....
-Hình như nhóc chưa ăn gì thì phải
Hắn gọi em dậy ăn....Nhưng chẳng có một lời hồi đáp.Hay phải dùng biện pháp mạnh nhỉ?!
-Này,nhóc dậy đi
-.....
Hắn bế em dậy ngồi lên đùi hắn.Cậu lúc này thấy tiếng động đậy liền giật mình dậy
-Á!
First:chịu dậy rồi à!
Khao:ơ sao e-em...
Cậu hoàn hồn vài phút.Chấm hỏi,tại sao cậu lại ở nhà hắn trong khi cậu đang hoàn thành thử thách của lũ bạn nhỉ...
-Thắc mắc gì thế!Nhóc chơi thử thách của bạn...
*Bịt miệng*:firfir đừng nói nữa!em nhớ rồi
*Phì cười*:nhớ rồi thì xuống nhà ăn cơm đi không lại đói
*lí nhí*:vâng
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co