Tiêu đề chương
Ngày Minhyeong chuyển về trường, cả trường gần như náo loạn.
Không chỉ vì gia thế hiển hách hay thành tích đáng nể, mà còn bởi danh tiếng của anh đã nổi từ rất lâu trước đó.
Người ta đồn rằng Minhyeong cực kỳ nghiêm khắc.
Ghét nhất là học sinh vi phạm nội quy.
Ghét thứ hai là những người thích gây chuyện.
Mà đáng tiếc thay...
Hyeonjun lại thuộc cả hai loại.
⸻
Buổi sáng đầu tiên nhận chức hội trưởng.
Minhyeong đang họp với Jihoon trong phòng hội học sinh thì cửa bật mở.
Rầm!
Một cậu thiếu niên tóc đen xinh đẹp chạy vào.
Phía sau là Dohyeon đang cười ngặt nghẽo.
"Hyeonjun! Đứng lại!"
"Không!"
Hyeonjun nhảy thẳng lên ghế sofa.
"Em không muốn học thể dục!"
"Em vừa ném bóng vào cửa kính!"
"Vô tình thôi!"
Thầy giáo phía sau tức đến đỏ mặt.
Jihoon ngồi bên cạnh cố nhịn cười.
Còn Minhyeong chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Hyeonjun cũng nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí bỗng im lặng.
Cậu thiếu gia nổi tiếng nhất trường chớp mắt.
"Oa."
"..."
"Anh đẹp trai thật."
Jihoon phì cười.
Thầy giáo suýt ngất.
Minhyeong thì mặt không cảm xúc.
⸻
Năm phút sau.
Hyeonjun bị phạt đứng ngoài phòng hội học sinh.
Cậu chống nạnh.
"Anh vô lý."
Minhyeong tiếp tục ký giấy tờ.
"Em phá cửa kính."
"Nhưng em đẹp."
"..."
"Người đẹp có quyền được tha thứ."
Jihoon lập tức cúi đầu xuống bàn để che nụ cười.
Minhyeong ngẩng lên.
Lần đầu tiên trong đời anh gặp người dùng lý lẽ như vậy.
"Kéo dài thêm mười phút."
"Anh độc ác!"
"Hai mươi phút."
"..."
Hyeonjun ngoan ngoãn im miệng.
⸻
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau.
Hyeonjun trèo lên cây trong sân trường.
Ngày kế tiếp.
Cậu cùng Dohyeon lén mang loa tới lớp mở nhạc.
Ngày tiếp nữa.
Hai người trốn tiết để ra căn tin ăn bánh.
Mỗi lần bị bắt.
Minhyeong đều là người xử lý.
⸻
"Chép nội quy."
"Không."
"Ba mươi lần."
"Anh điên à?"
"Năm mươi."
"..."
⸻
"Lao động công ích."
"Em đau chân."
"Em vừa chạy khắp sân trường."
"..."
⸻
"Dọn kho tài liệu."
"Em dị ứng bụi."
"Đeo khẩu trang."
"..."
⸻
Chỉ trong một tháng.
Hyeonjun ghét Minhyeong đến mức nhìn thấy anh từ xa là muốn quay đầu bỏ chạy.
Dohyeon cũng không khá hơn.
"Người này sinh ra chỉ để bắt nạt tụi mình."
Dohyeon vừa lau bảng vừa than.
Hyeonjun gật đầu.
"Đúng."
"Đồ đáng ghét."
"Đúng."
"Đồ mặt lạnh."
"Đúng."
"Có khi nào ảnh thích cậu không?"
"..."
Hyeonjun nhìn bạn thân như nhìn người mất trí.
"Không thể nào."
⸻
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cho đến một ngày.
Hyeonjun bị sốt.
Hôm đó cậu vẫn cố tới trường.
Nhưng đến tiết thứ ba thì bắt đầu chóng mặt.
Cậu vốn quen được nuông chiều nên chẳng chịu nói với ai.
Chỉ lặng lẽ gục xuống bàn.
⸻
Đến giờ nghỉ trưa.
Minhyeong đi kiểm tra lớp.
Vừa bước vào đã thấy Hyeonjun nằm im.
Anh nhíu mày.
"Ngủ?"
Không phản ứng.
"Hyeonjun."
Vẫn không phản ứng.
Anh tiến tới sờ trán.
Nóng hổi.
Minhyeong lập tức thay đổi sắc mặt.
⸻
Khi Hyeonjun mở mắt.
Cậu đã nằm trong phòng y tế.
Bên cạnh còn có Minhyeong.
"Anh?"
"Cuối cùng cũng tỉnh."
"Em bị sao?"
"Em sốt gần ba mươi chín độ."
Hyeonjun ngơ ngác.
"À."
"À?"
"Em tưởng bình thường."
Minhyeong thật sự muốn tức chết.
⸻
Lần đầu tiên.
Anh cảm thấy cậu thiếu gia này không chỉ nghịch ngợm.
Mà còn chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
⸻
Từ hôm đó.
Minhyeong bắt đầu để ý Hyeonjun nhiều hơn.
Lúc đầu chỉ là vô thức.
Thấy cậu ngủ gục thì nhắc nhở.
Thấy cậu quên áo khoác thì đem tới.
Thấy cậu bỏ bữa thì bắt đi ăn.
Nhưng chính anh cũng không nhận ra.
Sự quan tâm ấy ngày càng nhiều.
⸻
Trong khi đó.
Hyeonjun vẫn chẳng biết gì.
Cậu chỉ nghĩ.
"Hội trưởng dạo này kỳ lạ."
Dohyeon hỏi:
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Ít phạt hơn."
"Thế tốt mà."
"Nhưng cứ nhìn tớ."
"..."
"Đáng sợ lắm."
⸻
Dohyeon nhìn xa xa.
Nơi Minhyeong đang đứng.
Ánh mắt anh dõi theo Hyeonjun không rời.
Dohyeon im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
"Tớ nghĩ cậu tiêu rồi."
"Hả?"
"Có người thích cậu."
"Ai?"
"Hội trưởng."
"..."
Hyeonjun lập tức lắc đầu.
"Không thể."
"Tại sao?"
"Vì anh ta toàn phạt tớ."
⸻
Dohyeon cười đến đau bụng.
Cậu thật sự không hiểu.
Người ta phạt mình vì quan tâm.
Mà Hyeonjun lại nghĩ người ta ghét mình.
Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
⸻
Còn Minhyeong.
Từ lúc nào đó.
Mỗi lần nhìn thấy Hyeonjun cười.
Anh cũng sẽ vô thức cười theo.
Mỗi lần thấy cậu gặp nguy hiểm.
Tim anh lại thắt lại.
Và mỗi lần Hyeonjun ngoan ngoãn gọi:
"Anh Minhyeong."
Trái tim anh đều mềm nhũn.
Chỉ có điều.
Người được yêu chiều nhất trường.
Lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co