Tiêu đề chương
Sau chuyện Hyeonjun bị sốt, cả trường đều nhận ra một điều.
Hội trưởng vẫn nghiêm khắc.
Nhưng với Hyeonjun thì có gì đó khác.
⸻
"Hyeonjun."
"Dạ?"
"Xuống khỏi lan can."
"Không."
"Nguy hiểm."
"Em biết giữ thăng bằng."
"Xuống."
"..."
Ba phút sau.
Hyeonjun vẫn phải ngoan ngoãn trèo xuống.
⸻
"Hyeonjun."
"Lại gì nữa?"
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Đi ăn."
"Không muốn."
"Đi."
"..."
⸻
Ban đầu ai cũng tưởng Minhyeong muốn quản lý học sinh gương mẫu.
Nhưng dần dần.
Ai cũng phát hiện ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm một người.
Chính là Hyeonjun.
⸻
Tiếc rằng người trong cuộc hoàn toàn không biết.
Hyeonjun vẫn vô tư sống cuộc đời của mình.
Ăn.
Ngủ.
Nghịch.
Bị phạt.
Rồi lại nghịch tiếp.
⸻
Một chiều cuối tuần.
Dohyeon nằm dài trên sofa trong nhà chung.
"Chán quá."
"Ừ."
Hyeonjun đang ăn bánh kem cũng gật đầu.
"Đi chơi không?"
"Đi đâu?"
Dohyeon ngồi bật dậy.
"Bar."
⸻
Hyeonjun sáng mắt.
"Đi!"
⸻
Hai người hoàn toàn quên mất rằng.
Nếu Minhyeong biết được.
Có lẽ cả hai sẽ bị mắng đến sang năm.
⸻
Tối hôm đó.
Hai cậu thiếu gia xuất hiện trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố.
Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy.
Tiếng nhạc vang dội.
Ban đầu cả hai chỉ định ngồi chơi.
Nhưng rồi...
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
⸻
Dohyeon tửu lượng vốn kém.
Chưa đầy một tiếng đã bắt đầu đỏ mặt.
Hyeonjun khá hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút.
⸻
"Junie à..."
"Hửm?"
"Tớ thấy cậu có hai cái đầu."
"Buồn cười."
"Tớ nói thật."
"Cậu có ba cái."
⸻
Hai người nhìn nhau.
Rồi phá lên cười.
⸻
Cùng lúc đó.
Ở khu VIP tầng hai.
Jihoon vừa uống ngụm nước đã sặc.
"Cái kia có phải Dohyeon không?"
Minhyeong nhìn xuống.
Động tác lập tức khựng lại.
⸻
Giữa đám đông.
Hyeonjun đang ngồi trên ghế cao.
Mặt đỏ hồng.
Mắt mơ màng.
Tay còn cầm ly rượu.
⸻
Sắc mặt Minhyeong lập tức lạnh xuống.
Jihoon thấy vậy liền biết.
Xong đời rồi.
⸻
Nhưng điều khiến hai người tức giận hơn còn ở phía sau.
Một nhóm đàn ông bắt đầu tiến tới.
Bọn họ nhận ra hai cậu trai xinh đẹp đã say.
Ánh mắt rõ ràng không có ý tốt.
⸻
Một tên đưa tay muốn chạm vào vai Hyeonjun.
"Em trai, uống một mình à?"
Chưa kịp đụng tới.
Một bàn tay khác đã giữ cổ tay hắn lại.
Rắc.
Âm thanh xương khớp vang lên.
Tên kia đau đến tái mặt.
Minhyeong đứng phía sau.
Ánh mắt lạnh như băng.
"Cút."
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến tất cả im bặt.
⸻
Bên cạnh.
Jihoon cũng kéo Dohyeon về phía mình.
Ánh mắt chẳng dễ chịu hơn là bao.
⸻
Nhóm người kia lập tức biết mình chọc nhầm người.
Liên tục cúi đầu xin lỗi.
Rồi bỏ chạy.
⸻
Nhưng vấn đề là...
Hai cậu thiếu gia vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra.
Hyeonjun ngẩng đầu.
Nhìn người trước mặt.
Mắt chớp chớp.
"Oa..."
⸻
Minhyeong nhíu mày.
"Hyeonjun."
"Anh đẹp trai ghê."
"..."
Jihoon quay mặt đi để nhịn cười.
Trong khi đó.
Dohyeon đã ôm lấy cánh tay Jihoon.
"Người tốt..."
"Ừ."
"Anh cứu em."
"Ừ."
"Em cảm động quá."
Nói xong còn bắt đầu khóc.
⸻
Jihoon đau đầu.
"Dohyeon."
"Hức..."
"Đừng khóc."
"Hức hức..."
Khóc còn to hơn.
⸻
Bên kia.
Hyeonjun đã bắt đầu dính lên người Minhyeong.
"Cho em ôm."
"Không."
"Cho mà."
"Không."
Một giây sau.
Cậu trực tiếp leo lên người anh.
"..."
⸻
Minhyeong đứng bất động.
Nhìn cục bông say khướt đang ngồi trên đùi mình.
"Xuống."
"Không."
"Nguy hiểm."
"Không xuống."
Nói xong còn ôm cổ anh.
Rúc đầu vào vai anh.
"Em thích anh."
Trái tim Minhyeong suýt ngừng đập.
"Em thích anh lắm."
Anh nhìn xuống.
"...Thích cái gì?"
Hyeonjun cười ngốc.
"Vì anh đẹp trai."
"..."
Ba giây sau.
"Và anh hay mua đồ ăn."
Minhyeong lập tức hết hy vọng.
⸻
Jihoon cười đến đau bụng.
"Ít nhất em ấy cũng thích cậu."
"Im đi."
⸻
Cuối cùng.
Hai người đành đưa hai cục bông say khướt ra xe.
⸻
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Bởi vì không ai ngờ được...
Khi say.
Hyeonjun và Dohyeon còn đáng sợ hơn lúc bình thường gấp mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co