Tiêu đề chương
Sau vụ say rượu.
Có một người xấu hổ suốt ba ngày.
Đó là Hyeonjun.
⸻
Mỗi lần nhìn thấy Minhyeong.
Trong đầu cậu lại hiện lên câu nói:
"Em thích anh."
"Anh đẹp trai nhất."
"Anh thơm quá."
⸻
Sau đó.
Hyeonjun sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Hyeonjun."
"Em có việc!"
"Hyeonjun."
"Em bận!"
"Hyeonjun."
"Em chết rồi!"
⸻
Minhyeong đứng giữa hành lang nhìn bóng lưng chạy mất của cậu.
"..."
Jihoon đứng bên cạnh bật cười.
"Người ta ngại cậu rồi."
"Tôi biết."
"Thế sao vẫn gọi?"
Minhyeong nhìn về phía cuối hành lang.
Khóe môi hơi cong lên.
"Thú vị."
Jihoon lắc đầu.
Người này hết cứu nổi rồi.
Nhưng điều khiến Hyeonjun đau đầu hơn.
Là những lời đồn trong trường.
⸻
Một hôm.
Cậu đang ngồi ăn bánh trong lớp.
Một nữ sinh đột nhiên ghé lại.
"Hyeonjun."
"Hả?"
"Cậu có biết không?"
"Biết gì?"
"Hội trưởng thích cậu."
Phụt.
Miếng bánh suýt mắc trong cổ họng.
"Khụ khụ khụ!"
Dohyeon phải vội vàng đưa nước.
"Cậu bình tĩnh."
"Tớ bình tĩnh sao được!"
Hyeonjun trợn tròn mắt.
"Ai đồn vậy?"
"Cả trường."
"..."
"Cả trường đều biết."
"..."
"Có mỗi cậu không biết."
Hyeonjun lập tức lắc đầu.
"Không thể nào."
"Tại sao?"
"Vì ảnh toàn phạt tớ."
"..."
Dohyeon ngồi bên cạnh ôm mặt.
Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi.
Tại sao Hyeonjun lại ngốc đến mức này.
Người ta thích rõ ràng như thế.
Vẫn không nhận ra.
⸻
Chiều hôm đó.
Minhyeong đang họp hội học sinh.
Bỗng một đàn em chạy vào.
"Anh Minhyeong!"
"Sao vậy?"
"Có người đang tỏ tình với Hyeonjun."
Rắc.
Chiếc bút trên tay Minhyeong gãy đôi.
Cả phòng im lặng.
Jihoon nhìn cây bút đáng thương.
Rồi nhìn người bạn thân bên cạnh.
"Ồ."
Minhyeong đứng dậy.
"Tôi ra ngoài một lát."
"Cậu định làm gì?"
"Đi xem."
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng Jihoon biết.
Có người sắp xui xẻo rồi.
⸻
Ngoài sân trường.
Hyeonjun đang vô cùng bối rối.
Một nam sinh lớp trên đứng trước mặt cậu.
Trên tay còn cầm bó hoa.
"Anhh thích em."
"..."
"Em có thể cho anh cơ hội không?"
Hyeonjun ngơ ngác.
"À..."
"Em xin lỗi."
"Không sao."
Nam sinh cười.
"Anh có thể theo đuổi em mà."
Hyeonjun chưa kịp trả lời.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Không thể."
Tất cả đồng loạt quay lại.
Minhyeong đang đứng đó.
Ánh mắt lạnh đến mức người ta nổi da gà.
"Anh Minhyeong?"
Hyeonjun ngạc nhiên.
Nam sinh kia cũng giật mình.
⸻
Minhyeong bước tới.
Đứng ngay bên cạnh Hyeonjun.
Khoảng cách gần đến mức vai hai người gần như chạm nhau.
"Em ấy không có hứng thú."
"Nhưng em còn chưa—"
Hyeonjun chưa nói hết.
Minhyeong đã cúi đầu nhìn cậu.
"Em có hứng thú?"
"..."
Hyeonjun chớp mắt.
"Không."
"Vậy được rồi."
"..."
⸻
Nam sinh kia nhìn hai người.
Cuối cùng chỉ có thể cười gượng.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi người kia đi mất.
Hyeonjun mới quay sang.
"Anh làm gì vậy?"
"Hả?"
"Người ta đang tỏ tình với em."
"Ừ."
"Anh phá làm gì?"
"Anh thấy phiền."
"..."
"Phiền?"
"Ừ."
"Liên quan gì tới anh?"
"..."
⸻
Lần đầu tiên.
Minhyeong không trả lời ngay.
Bởi vì chính anh cũng biết.
Sự khó chịu trong lòng mình là gì.
Đó là ghen.
Nhưng hiện tại.
Người trước mặt vẫn còn quá ngốc.
Nói ra cũng vô ích.
Thế nên anh chỉ đưa tay.
Gõ nhẹ lên trán Hyeonjun.
"Còn nhỏ."
"Em không nhỏ!"
"Vẫn nhỏ."
"Em trưởng thành rồi!"
"Trưởng thành mà đi bar say đến mức leo lên người người khác?"
"..."
Hyeonjun lập tức cứng họng.
Mặt đỏ bừng.
"Anh đừng nhắc nữa!"
Minhyeong bật cười.
Rồi bước đi trước.
Để lại Hyeonjun vừa tức vừa ngại.
⸻
Không hề biết rằng.
Ở phía xa.
Rất nhiều học sinh đang nhìn theo.
Và tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Hội trưởng thích Hyeonjun đến mức không thèm giấu nữa rồi.
Chỉ có nhân vật chính.
Vẫn chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co