Tiêu đề chương
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Hyeonjun nhíu mày.
Đầu đau như búa bổ.
Cổ họng khô khốc.
Cậu chậm rãi mở mắt.
"..."
Trần nhà lạ.
Phòng lạ.
"Ơ?"
Hyeonjun ngồi bật dậy.
"Sao mình ở đây ?"
⸻
Bên phòng bên cạnh.
Dohyeon cũng vừa tỉnh.
"..."
Đầu đau.
Người mệt.
Ký ức đứt đoạn.
"Chết rồi..."
⸻
Hai người nhìn nhau ngoài hành lang.
"Cậu nhớ gì không?"
Hyeonjun hỏi.
"Không."
"Còn tớ cũng không."
"Chúng ta ở đây bằng cách nào?"
"Không biết."
Hai người nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quyết định.
Không nhớ thì thôi.
⸻
Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang.
Hai người lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.
Jihoon đang ngồi đọc báo.
Minhyeong đang uống cà phê.
Bình thường.
Hai người này cũng nghiêm túc.
Nhưng hôm nay.
Đáng sợ hơn bình thường.
Rất nhiều.
⸻
Hyeonjun kéo áo Dohyeon.
"Tớ thấy lạnh sống lưng."
"Tớ cũng vậy."
Vừa lúc đó.
Minhyeong ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm thẳng vào Hyeonjun.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói vô cùng bình tĩnh.
Nhưng không hiểu sao Hyeonjun càng thấy đáng sợ hơn.
"Dạ..."
Jihoon gấp tờ báo lại.
"Ngủ ngon không?"
Dohyeon yếu ớt.
"Dạ..."
"Thế à."
Jihoon cười.
Nụ cười rất đẹp.
Nhưng Dohyeon chỉ muốn chạy.
⸻
Mười phút sau.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn.
Yên lặng.
Yên lặng đến mức nghe thấy tiếng muỗng chạm bát.
Cuối cùng.
Hyeonjun không chịu nổi nữa.
"Em hỏi cái này được không?"
Minhyeong nhấp ngụm cà phê.
"Hỏi."
"Sao em lại ngủ ở đây ?"
"..."
Minhyeong nhìn cậu.
"Em không nhớ?"
"Không."
"Hoàn toàn?"
"Không."
"Thật?"
"Thật mà."
Minhyeong bật cười.
Một nụ cười khiến Hyeonjun nổi da gà.
"Hay lắm."
Hyeonjun lập tức biết.
Có chuyện rồi.
Chắc chắn có chuyện.
⸻
Bên cạnh.
Dohyeon cũng thấp thỏm.
"Em... em có làm gì không?"
Jihoon chống cằm.
"Cũng không nhiều."
Dohyeon thở phào.
"Chỉ khóc gần một tiếng."
"..."
"Ôm anh không buông."
"..."
"Đòi anh bế."
"..."
"Ngồi dưới đất ăn vạ."
"..."
Mặt Dohyeon đỏ bừng.
"Em làm thật hả?"
"Ừ."
"Không thể nào."
"Có camera."
"..."
Dohyeon muốn đào hố chui xuống.
⸻
Trong khi đó.
Hyeonjun đang cầu nguyện mình đừng làm chuyện gì ngu ngốc.
Rồi nghe thấy Minhyeong mở miệng.
"Còn em."
"..."
"Leo lên người anh."
"..."
"Ôm cổ anh."
"..."
"Không chịu xuống."
"..."
"Đòi anh bế."
"..."
Hyeonjun chết lặng.
⸻
"Từ từ..."
"Chưa hết."
"..."
"Còn khen anh đẹp trai hơn mười lần."
Jihoon bật cười thành tiếng.
Hyeonjun đỏ bừng cả mặt.
"Không thể nào!"
"Và còn nói thích anh."
ẦM.
Não Hyeonjun chính thức nổ tung.
"EM KHÔNG CÓ!"
"Có."
"KHÔNG!"
"Có."
"KHÔNGGG!"
"Anh và Jihoon đều nghe thấy."
Hyeonjun ôm đầu.
Mặt đỏ tới mang tai.
Ước gì có thể biến mất ngay lúc này.
Nhưng Minhyeong vẫn chưa buông tha.
"ĐỪNG NÓI NỮA!"
Cả căn nhà vang lên tiếng hét của Hyeonjun.
⸻
Jihoon cười đến mức chảy nước mắt.
Dohyeon cũng đang ôm mặt xấu hổ.
Hai cục bông say rượu tối qua.
Hôm nay chỉ muốn đổi hành tinh sống.
Sau khi trêu đủ.
Minhyeong mới đứng dậy.
"Ăn sáng đi."
Hyeonjun vẫn không dám nhìn anh.
"Em giận rồi."
"Ừ."
"Em không nói chuyện với anh nữa."
"Ừ."
"Em ghét anh."
"Ừ."
"Anh không dỗ em à?"
Minhyeong khựng lại.
Jihoon lập tức quay đi.
Dohyeon cắn môi nhịn cười.
Và rồi.
Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
Minhyeong lấy từ túi giấy bên cạnh ra một hộp bánh kem dâu.
Đặt trước mặt Hyeonjun.
"..."
"..."
"..."
Hyeonjun nhìn hộp bánh.
Rồi nhìn Minhyeong.
Rồi lại nhìn bánh.
Năm giây sau.
"Em hết giận rồi."
Cả căn phòng bật cười.
Chỉ riêng Minhyeong là nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
⸻
Mà Hyeonjun.
Vẫn đang vui vẻ ăn bánh.
Hoàn toàn không biết.
Mình vừa được người ta dỗ dành như một bảo bối quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co