Truyen3h.Co

Yêu Phải Đồ Ngốc [ AP-BLH ]

33

ur_nepptune


"Em nhanh mặc vào đi"

*cạch*

Là tiếng mở cửa

Ái Phương giật thót "Làm sao đây ? Lan Hương về rồi"

Minh Hằng hoảng loạn, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào

"Ái Phương!! Chị tìm cách đưa Lan Hương ra khỏi nhà đi"

Minh Hằng nói rồi nhanh chóng ngồi dậy ôm đống quần áo của mình chạy vào phòng tắm

Ái Phương xoay người lại phía cửa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

Nhưng chưa kịp vặn khóa cửa ra ngoài, Lan Hương nhanh hơn đã bước vào trong

Ái Phương lo sợ nhìn em

"Lan ...Lan Hương em về rồi hả ?". Cô hơi ngập ngừng

Lan Hương không nói gì, em lách người sang một bên rồi đi đến tủ quần áo

"Lan Hương à chị đói rồi chúng ta đi ăn gì đó đi"

Ái Phương đi đến ôm em từ phía sau, cố gắng ngăn em lại không cho em mở tủ, vì tất cả quần áo của em cô đã gom vào vali và cho ra hết ngoài góc cửa

"Tôi không đói". Lan Hương dứt khoác đẩy chị ra

"Em..."

Không kịp để Ái Phương nói nữa, Lan Hương chen ngang, em cố tình nói to

"Không cần phải trốn nữa, ra ngoài đi"

"Em...em nói gì vậy Lan Hương?". Ái Phương bất ngờ hỏi với thái độ của kẻ bị bắt quả tang

"Tôi nói gì sao ? Tôi mới là người phải hỏi chứ. Và câu hỏi của tôi là CHỊ VÀ LÊ NGỌC MINH HẰNG đang làm gì ở trong căn phòng này ? HẢ ?". Lan Hương nói càng về sau càng lớn giọng, em gằng mạnh, nước mắt em cũng vội rơi theo từng câu chữ

"Lan....Lan Hương không...không phải như em nghĩ đâu". Ái Phương biết đã bị em phát hiện, vội vàng nắm tay em lại

Nhưng làm sao Lan Hương biết được chứ ?

"Không phải như tôi nghĩ thì là như thế nào ?"

Lan Hương đẩy mạnh chị ra, không cần phải đợi Minh Hằng ra ngoài, em đi đến phòng tắm vặn khóa cửa

Đúng thật là cửa vẫn chưa kịp khóa. Cửa vừa được mở thì Minh Hằng cũng đã đứng sẵn ở đấy

Thứ Lan Hương nhìn thấy đầu tiên không phải là gương mặt lo lắng hay sợ sệt của cậu ta mà là những vết đỏ tím trên chiếc cổ trắng ngần ấy

Hứ

Còn gì để chối nữa

*chát*

"Đồ khốn"

Lan Hương vung tay tát mạnh vào mặt Minh Hằng

"Lan Hương". Ái Phương chạy đến nắm tay em ngăn lại "Không phải như thế đâu Lan Hương"

"Bênh sao ? Không phải như thế sao ?"

"Không phải như thế thì mấy vết đỏ trên cổ cậu ta là gì ? Không phải như thế thì vali đồ của tôi ở ngoài cửa là gì ?"

"Không phải là các người đã lên sẵn kế hoạch sao ? Ân ái trong nhà tôi....à không là nhà của chị mới đúng chứ, rồi thế nào...đuổi cổ tôi ra khỏi đây sao". Lan Hương đau đớn đến tim cũng thắt lại

Ái Phương nắm chặt tay em hơn
"Lan Hương à chị..."

"Bỏ ra !! Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của chị vào tay tôi". Lan Hương cố gắng vung mạnh

"Tôi nghĩ là đồ ngốc như chị sẽ chẳng bao giờ biết phản bội, vậy mà....". Cổ họng nàng đau quá

"Ái Phương không phản bội cậu". Minh Hằng từ nảy giờ mới lên tiếng

"Im đi Minh Hằng!! Tại sao tôi có thể làm bạn với cậu suốt mấy năm qua chứ ? Lúc nào cũng tỏ ra mình là cái thể loại ngoan hiền, thế mà sao hả.... Tôi đã làm gì sai với cậu sao ? Sao lại đối xử với tôi như thế ?"

"Tôi nghĩ Phan Lê Ái Phương sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Hứ..nào ngờ được lũ các người lại đâm sau lưng tôi một nhát, lũ khốn khiếp"

"Cậu nói xong chưa ? Xong rồi thì nghe tớ giải thích đã"

"Không cần. Tôi không cần nghe thêm những lời dối trá bẩn thỉu nào từ cậu"

"Lan Hương à nghe chị nói này....". Ái Phương nhăn nhó. Cậu phải làm thế nào để Lan Hương chịu lắng nghe mình giải thích đây

*chát*

Lan Hương không kiềm chế được, em đã đánh chị

"Im đi. Chị cũng như lũ đàn ông khốn khiếp ngoài kia thôi"

"Sao chị lại làm thế với tôi chứ ? Tôi dành hết tình cảm cho chị rồi cuối cùng tôi nhận được gì ? Mấy ngày hôm nay chị lạnh nhạt với tôi thì ra là đều có lí do cả...."

"Hai người đã làm thế bao nhiêu lần rồi ? Còn lần nào mà tôi không biết nữa không ?"

"Chị có thể đến khách sạn mà, có thể đến nhà con khốn này mà, sao chị lại làm những chuyện như vậy ngay tại căn phòng... ngay tại chiếc giường nơi chúng ta.....".

Lan Hương nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa, cổ họng em siết chặt, lồng ngực bắt đầu thắt quặng từng cơn

Em sắp thở không nổi nữa rồi

Lan Hương ôm lấy ngực mình thở gấp

"Em sao vậyLan Hương ?". Ái Phương lo lắng lao đến đỡ lấy em

"Tránh xa tôi ra". Lan Hương dùng hết sức lực cố đẩy chị ra xa

"Lan Hương sao đột nhiên mặt em tím tái thế ?"

Ái Phương sờ lên gương mặt em, gương mặt ửng đỏ vì tức giận lúc nảy lại dần chuyển sang màu tím nhạt còn xuất hiện cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

"Bỏ ra !! Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của chị vào người tôi. Tôi không cần chị quan tâm". Cơ thể đang đau đớn nhưng vẫn cố gắng lớn giọng

"Lan Hương!! Em nghe chị giải thích được không ? Không phải như em nghĩ đâu"

"Tránh ra". Lan Hương vung tay "Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ trả lại tự do cho chị. Chị đã mong chờ điều này lâu lắm rồi đúng không ? Bây giờ tôi sẽ trả tất cả lại cho chị"

Lan Hương khập khễnh tay vịn vào thành cửa cố gắng đi thật nhanh ra ngoài, em không thể chịu nổi nữa, em không muốn nhìn thấy hai con người khốn khiếp ấy. Bây giờ em không thể thở được, trái tim em dường như sắp ngừng đập đến nơi rồi

Dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng rời khỏi căn nhà ấy, căn nhà mà em với chị đã từng vui vẻ hạnh phúc

Bây giờ

Không còn nữa

Nó đã bị dấy bẩn

Em đau lòng quá

Mọi thứ tại sao lại sụp đổ ngay trong tích tắc như thế ?

Em không tin được nó đến nhanh đến vậy

Lê Ngọc Minh Hằng Người bạn thân của em

Sao lại làm thế với em ?

Phan Lê Ái Phương ngốc nghếch

Người em nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

Đột ngột biến thành một kẻ phản bội

Là do Lê Ngọc Minh Hằng đã quyến rũ đồ ngốc ấy sao ?

Cậu ấy làm cách nào mà lại có thể cướp mất Ái Phương của em như thế ?

Thất vọng

Không còn là thất vọng nữa

Lan Hương ngã khuỵu xuống sàn

Em đau quá

Ngay chỗ trái tim em

Đau quá

Em cảm nhận được sự lạnh lẻo của những viên gạch bóng loáng dưới sàn

Em lạnh

Cũng không thể thở được

Em cần thuốc

Thuốc của em

Những viên thuốc mà em gọi đó là collagen

"Ái Phương à". Em thều thào không trọn vẹn thành tiếng

Đến giờ phút này người em duy nhất nghĩ đến cũng vẫn là chị

Không bao giờ thay đổi được

"Ái Phương à". Em gọi tên Ái Phương trong vô thức

Mắt em dần mờ đi

Bây giờ em chỉ còn nhìn thấy những vệt sáng lấp lánh trên trần nhà

Chợt

Em nhìn thấy gương mặt Ái Phương

Chỉ là mờ ảo nhưng em vẫn nhận ra được đó là chị

Vẫn gương mặt rạng rỡ ấy với nụ cười ngốc nghếch chị hay cười với em mỗi khi em bảo chị là

"Đồ ngốc"

Tự nhiên em lại nhoẻn miệng cười, giọt nước mắt lấp lánh cũng rơi theo cùng nụ cười ấy

Em rõ ràng là đang hận chị mà

Rõ ràng là đang rất ghét chị mà

Chị đã phản bội em mà

Nhưng

Sao khi thấy gương mặt chị, thấy nụ cười ngây ngô của chị em lại thấy...

Hạnh phúc thế

Có phải là vì em yêu chị quá nhiều rồi không ?

Chợt em nghe thấy tiếng Ái Phương gọi mình

Em nghe thấy

Ái Phương nói yêu mình

Nói nhiều lần

Nhiều lần lắm

Em mấp mái chiếc môi tím nhạt

"Em cũng yêu chị. Ái Phương à !!"

________________________


trong đêm nay hoặc mai t sẽ hoàn thành xong fic này để mng kh bị tụt mood khi đang cảm xúc lại hết, t đọc fic này 4 lần rồi lần nào t cũng khóc, chuẩn bị tâm lý nha mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co