7
Mới sáng sớm, tiếng nhạc nghe như là đang ở trong quân đội ầm ầm phát lên
"Ưmmmm"
Lan Hương cựa quậy, do quá ồn ào nàng nhăn mặt thẳng tay, thẳng chân đạp người bên cạnh rơi xuống sàn
Rầm
Người bên cạnh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay vừa dụi mắt vừa tắt đi điện thoại
Đó là tiếng chuông báo thức của Ái Phương
Trơ gương mặt còn ngáy ngủ của mình nhìn lên giường, thấy tiểu thư Lan Hương vẫn còn nhắm mắt. Ái Phương ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước
Hôm nay cô phải đến trường sớm
Một lúc sau, cô mở cửa phòng tắm ra thì thấy Lan Hương đầu tóc bù tóc rối đã thức dậy từ lúc nào
"Chị đi học sao ?"
"Ừm". Ái Phương gật đầu
"Khi nào về ??"
"Đến tối mới về"
"Cái gì ??? Còn tôi thì sao ?"
"Em không đi làm hả ?"
"Bị đuổi rồi còn đi làm gì nữa"
"Vậy sao ta ?". Ái Phương gãi đầu
"Chị tính đi rồi bỏ đói tôi hả ? Tôi không có tiền"
"Em ở đây đi, đến 10h30 tôi sẽ về mua cơm cho em"
Lan Hương thở dài
"Ừ cũng được"
"Vậy tôi đi đây"
Ái Phương nói rồi rời đi, chỉ còn mỗi tiểu thư Lan Hương ở trong căn nhà trống. Nàng hơi sợ khi đi ra phòng khách vì ở đó có di ảnh thờ của bố mẹ và bà Ái Phương , thế là ở lì trong phòng đợi cho đến khi Ái Phương trở về
Đến 10h30 như đã hẹn, Ái Phương cầm trên tay hai phần cơm về cùng Lan Hương ăn trưa
Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư Bùi Lan Hương lại ăn một bữa trưa không được sang trọng như thế này
"Bộ chị thích ăn gà lắm hả ?"
"Ừm". Ái Phương cười như một tên ngốc, đầu thì cứ gật lia lịa
"Mà nè !! Tí nữa tôi đi với chị đến chỗ chú tôi, ở nhà thế này chắc tôi chết mất"
Ái Phương cũng gật đầu, cái gì nàng nói Ái Phương cũng đồng ý
Lan Hương nhìn chị thấy buồn cười chết đi, vừa hiền lại vừa ngốc, bị người ta ăn hiếp là phải
Sau khi ăn xong Lan Hương đi cùng với Ái Phương đến nhà hàng của chú nàng. Người chú mà nàng yêu thương bây giờ cũng đã xa lánh không cho nàng ở nhờ vì bố nàng đã cảnh báo trước, chú Bùi đành bó tay
Nàng ngồi đó nhìn ái Phương làm việc đến tận tối. Theo như quan sát, tuy là con người này có hơi khù khờ nhưng tay chân rất nhanh nhẹn và làm việc rất cẩn thận
Sau khi Ái Phương tan làm cả hai cùng đi ăn tối, Ái Phương đưa nàng đến một quán ăn ở ven đường, nàng chưa bao giờ đến những nơi rẻ tiền nên nơi này là lần đầu tiên nàng đến
"Ngon không ??". Ái Phương hỏi
"Có đảm bảo vệ sinh không vậy ?". Lan Hương nhìn vô phần ăn hơi sợ sệt một chút
"Tôi ăn ở đây mấy chục lần rồi, vẫn chưa chết". Ái Phương cười hề hề
Lan Hương cũng phải ráng ăn chứ biết làm sao, có tiền đâu mà đòi hỏi
Cả hai về đến nhà cũng đã là 10h mấy, Lan Hương tắm xong thì đến lượt Ái Phương, rồi Ái Phương lại tiếp tục học bài, Lan Hương lại là người đi ngủ trước
Hôm qua do quá mệt mỏi nên nàng có thể ngủ được ngay, còn hôm nay thì cứ trằn trọc miết
Ái Phương học bài xong rồi cũng gấp sách lại lên giường
Nhẹ nhàng leo lên tránh làm Lan Hương thức giấc, cô cứ tưởng Lan Hương đã ngủ mất nhưng thật ra Lan Hương chỉ là nhắm mắt để đó
Lan Hương cảm nhận được cánh tay Ái Phương đang chạm vào cánh tay mình, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại, cùng là con gái ngủ chung với nhau thì có vấn đề gì ?
Tên ngốc Ái Phương, người gì đâu mà dễ ngũ thấy sợ, vừa nằm xuống vài phút là đã khò khò mất tiêu
Chợt Ái Phương xoay nghiêng người, do là giường nhỏ quá, khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn, Lan Hương có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm nóng của chị phà vào má mình
Hơi tò mò một tí, Lan Hương cũng liếc mắt sang nhìn gương mặt chị
Nhìn thật kĩ gương mặt Ái Phương lúc này
Sao bây giờ lại thấy xinh đẹp thế ? Nhìn cũng đâu có ngốc lắm đâu nhỉ ? Gương mặt thon dài, chiếc mũi thẳng tắp thế kia và còn có cả đôi môi trái tim hồng hào ấy nữa
Càng nhìn vào môi Lan Hương lại càng bị cuốn hút. Nàng vô thức đưa tay lên chạm vào môi chị
Khoảng hai ba giây sau thì chợt giật mình rụt tay lại
Gì vậy ?
Cảm giác gì vậy ?
Lan Hương tự mình độc thoại nội tâm
Nàng lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa nảy rồi nhanh chóng quay sang đối diện với bức tường trắng
...
Sáng hôm sau
Lan Hương là người thức dậy trước, không hiểu là vì lý do gì mà thường ngay nàng rất hay nướng khét cháy hết cả nhà nhưng hôm nay lại không tài nào ngủ được...Ừm chắc là do lạ chỗ
Nàng rọ rẹ xoay người, vừa xoay qua thì chóp mũi của mình đã chạm vào chóp mũi người đối diện
Giật mình mở to mắt, cánh tay của Phan Lê Ái Phương đang nằm trên eo nàng, nàng nhìn Ái Phương chầm chầm không chớp mắt, tim thì cứ đập ba đa bum. Vô thức đã kéo ánh mắt nàng một lần nữa liếc nhìn xuống đôi môi trái tim đỏ hồng ấy
ực
Cảm giác
Thật sự
Muốn hôn
Chợt Ái Phương ngọ nguậy, Lan Hương vội nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ và xem như mình không hề biết gì
Ái Phương thức dậy thấy mặt người kia đang đối diện với mình, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cô nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi eo em. Cô thì vốn vô lo vô nghĩ, như vậy cũng là bình thường thôi không cảm thấy gì cả. Ái Phương bước xuống giường trước và chuẩn bị đi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co