8
"Tôi đến trường với chị có được không ?"
"Em đến đó làm gì ?"
"Ở nhà chán lắm, không chịu nổi"
Ái Phương suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu
Thế là Lan Hương đi theo Ái Phương đến trường. Trên đường đi, Ái Phương đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho em một miếng kimbap tam giác và một hộp sữa lót bụng
Lan Hương vào lớp ngồi vào bàn ngay bên cạnh chị, nàng nhận thấy dường như có khá nhiều cặp mắt đang nhìn mình thì phải. Chắc là do nàng quá ư là xinh đẹp chăng ?
"Ê Ái Phương". Một tên nào đó đi đến chỗ hai người, thường ngày thì chẳng có ai trong lớp là quan tâm đến Phan ngố nhà ta, chắc là do Lan Hương
"Ai vậy ??". Tên đấy hỏi cô
"À...ừ..."
"Em gái". Lan Hương thấy chị ngập ngừng không biết trả lời thế nào nên đành nói giúp
Ái Phương gãi đầu
"Em gái cho anh xin số phone được không ?"
"Không". Lan Hương thẳng thừng đáp
"Đi mà"
"Tôi nói là không mời anh đi giúp"
"Chỉ là số phone thôi mà"
Ái Phương vẫn im lặng
"Không !! Thầy vào rồi kìa, mau về chỗ đi". Lan Hương xua đuổi, tên đó nhìn thấy giảng viên đành rời đi
"Nèeeeee". Lan Hương quay sang cáu với Ái Phương
"Hả ??". Chị ngơ ngác nhìn em
"Chị phải biết đuổi tên đó đi giúp tôi chứ"
Ái Phương lại gãi đầu
"Lần sao là phải bảo vệ tôi biết chưa"
Ái Phương chẳng hiểu lý do tại sao nhưng vẫn gật gật lia lịa
Một tiết học của Ái Phương dài đằng đẳng, ông thầy nói toàn những thứ cao siêu gì đấy mà Ái Phương vẫn chăm chú nghe giảng rồi viết viết vào vở
Lan Hương chán nản hết thở dài lại thở ngắn, nàng úp mặt xuống bàn một lúc rồi nghiêng mặt nhìn Ái Phương
Nữa rồi
Không hiểu sao ánh mắt nàng cứ lại bị kéo xuống nhìn xuống đôi môi đó mãi
Cái cảm giác muốn thử chạm vào lại dâng lên
Chợt Ái Phương quay sang nhìn
"Em chán hả ??"
Lan Hương gật đầu
"Ráng chút nữa là hết tiết rồi"
Lan Hương lại gật gật đầu
Đi học về Ái Phương còn phải đi làm, Lan Hương suốt ngày lẽo đẽo đi theo chị từ nơi này đến nơi khác. Thiệt tình nàng muốn về nhà lắm lắm rồi nhưng về thì sợ lại bị bắt đi lấy chồng
Vậy thôi, thà ở với Ái Phương vẫn tốt hơn
...........
"Lan Hương !!"
Ái Phương kêu to rồi kéo tay Lan Hương về phía mình nhưng vô tình khi nàng xoay người lại thì
môi....chạm....môi
Cảm giác rất mềm mại
Lan Hương giật mình, nàng mở tròn mắt, người cứng như tảng băng
Nụ hôn đầu tiên của nàng, lần đầu tiên sau 24 năm nàng mới biết môi chạm môi là như thế này
Trong tích tắc Ái Phương chủ động rời đi, Lan Hương thấy hơi hụt hẫng một tí, một tí thôi nha
"Xin....xin...xin lỗi". Ái Phương ngập ngừng vội đưa tay lên chùi lấy chiếc môi của mình
Lan Hương nhìn bộ dạng Ái Phương ngáo ngơ lại thấy hài chết đi được
"Đi đường phải cẩn thận". Ái Phương nói
Lúc nảy Lan Hương tính sang đường nhưng lại có chiếc xe vượt đèn đỏ, may là Ái Phương kéo lại kịp, không là bây giờ đã chuẩn bị nằm gọn gàng trong quan tài
"Biết rồi"
..........
Đến tối ở nhà Phan ngố
"Có ai ở nhà không ?"
Ai đó đã gọi to từ phía cổng
"Có ai ở nhà không ?"
Ái Phương nhanh chóng bước ra
"Anh tìm ai thế ??"
"Tôi là người yêu của Lan Hương tôi đến để đưa em ấy về"
"Người yêu hả ??"
"Ừ". Anh ta gật đầu có vẻ rất dứt khoát
Ái Phương ngẫm nghĩ gì đấy một lúc rồi cũng mở cửa cho anh ta vào
Anh ta vượt qua mặt cô chạy ào vào bên trong
"Lan Hương !!"
"Minh Lý". Lan Hương giật mình
"Anh đưa em về"
"Về để kết hôn sao ? Tôi không về"
Ái Phương ngơ ngác hết nhìn Lan Hương rồi lại nhìn sang tên kia
"Dù sao thì anh cũng là người tốt mà, anh cũng yêu em....."
"Nhưng tôi không yêu anh, anh đi về đi"
Minh Lý đi lại kéo tay Lan Hương lôi ra ngoài
Ái Phương vẫn cứ đứng trơ người ra đấy mà nhìn
"Ái Phương". Lan Hương gọi to
"Hả ??"
Lan Hương nhìn bộ dạng đó của Ái Phương thiệt tức chết đi mất
"Tôi không muốn về, tôi muốn ở đây, Ái Phương giúp tôi"
Ái Phương cũng chần chừ tầm vài giây rồi mới quyết định đi đến kéo tay ALn Hương lại, cô đẩy tên Minh Lý ra khỏi cổng
"Anh về đi !! Lan Hương nói không muốn về"
Minh Lý cũng đành chịu thua, là bố Lan Hương đã tìm được chỗ ở của em và kêu anh đến đón em về
Lan Hương đi vào trong nhà trước, một lúc sau Ái Phương mới bước vào
Lan Hương liền nhìn Ái Phương bằng ánh mắt rực lửa
"Sao....sao thế ??". Ái Phương sợ sệt
"Ai đến bắt tôi đi chị cũng để cho người ta bắt luôn hả ?"
"Tại...tại anh ấy bảo là người yêu của em"
"Đồ ngốc"
Ái Phương gãi đầu, không hiểu sao tự nhiên lại bị chửi
"Lúc sáng tôi đã bảo thế nào ? Chị phải bảo vệ tôi biết chưa"
Ái Phương sợ sệt, cô gật đầu, gật thì gật chứ cũng không biết tại sao mình lại phải bảo vệ con người hung dữ kia
"Tôi đói bụng, đi ăn cái gì đi"
.....
Ở quán ăn
"Ái Phương"
"Hửm ??"
"Chị thích Minh Hằng hả ?"
"Ừm". Ái Phương gật đầu trông rất dứt khoát
Lan Hương hơi nghi ngờ một chút, không biết cái đồ ngốc này có hiểu thích là gì hay không
"Thật hả ?"
"Em ấy dễ thương mà..nên tôi thích nói chuyện với em ấy"
Đấy thấy chưa biết ngay mà, đúng là.....
Lan Hương phì cười
"Thích theo kiểu khác kìa"
"Có kiểu khác nữa hả ?"
"Chị ngốc thật luôn đó"
Ái Phương lại gãi đầu
"Thích là kiểu khi chị ở gần cô ấy thì chị thấy ngại ngùng, đôi khi tim đập nhanh rồi đỏ mặt"
"Không !! Tôi thấy bình thường mà"
"Vậy là không phải thích rồi. Từ trước đến giờ chị chưa từng cảm thấy như thế với ai hết hả ?"
Ái Phương lắc đầu
"Phải rồi !! Chị ngốc như thế mà biết yêu cái nổi gì". Lan Hương trề môi
Ái Phương nhe răng cười
"Còn em !! Em đã từng như thế chưa ?"
Câu hỏi của Ái Phương làm Lan Hương cảm thấy hơi quê một chút, nàng cũng có từng yêu ai bao giờ đâu mà bày đặt nói người khác
Nhưng mà chợt nhớ lại cảm giác lúc mặt gần mặt với Ái Phương thì ngại ngùng, tim đập nhanh rồi đỏ mặt y như những gì nàng nói
"Rồi"
Kệ đi nói thế cho đỡ nhục vậy á mà
"Là cái anh hôm bữa đó hả ? Em thấy đỏ mặt rồi tim đập nhanh khi thấy anh ấy hả ?"
"Không !! Là một người khác"
______________
Đủ deadline rồi đó ngày 4 chap rảnh thì hơn, fic này Gấu Khờ thật sự đó :)))) bị Mèo ăn hiếp thê thảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co