Truyen3h.Co

Yêu Phải Đồ Ngốc

1

_beliencuamoinha_


"cái gì đây? cô đang đưa cho tôi thứ quái quỷ gì thế này? đây mà gọi là bản báo cáo à? cô tốt nghiệp đại học nào vậy hả? đừng nói với tôi là mấy cái trường làng tệ hại đấy nhé! nhìn lại bản thân mình xem, ai đã tuyển cô vào đây thế không biết?"

"ra ngoài đi. từ mai không cần đến công ty nữa. thật là chướng mắt!"

cô gái chỉ kịp cúi đầu, vội vàng lau đi những giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, rồi lặng lẽ lê bước ra khỏi phòng làm việc.

và thế là...

từ hôm nay, cô bị đuổi việc.

"nè cô kia! ăn mặc kiểu gì thế hả? nếu mai tôi còn thấy bộ đồ này thì khỏi đi làm luôn đi!"

"anh làm gì thế? hút thuốc à? công ty tôi cấm hút thuốc đấy. nghỉ việc đi!"

"này này! bàn tôi tại sao lại bẩn như thế? nhìn xem, bụi bám đầy cả! ngày mai đừng có vác mặt tới đây nữa!"

"nhìn anh chướng mắt thật đấy. nghỉ việc!"

"nhìn cậu kìa! mai khỏi cần làm gì hết!"

"tôi đã bảo không được yêu đương trong công ty rồi mà! chướng mắt! nghỉ việc!"

và...

đó...

như mọi người thấy...

cô ta là nguyễn khoa tóc tiên — một nữ giám đốc kiêu kỳ, chảnh choẹ, bướng bỉnh và cực kỳ khó chiều.

chỉ cần ai khiến cô không vừa mắt là sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. toàn bộ nhân viên trong công ty đều răm rắp nghe lời, chỉ vì sợ một cái liếc mắt của cô.

nguyễn khoa tóc tiên là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn thời trang hàng đầu việt nam – tixies, thuộc nguyễn gia danh giá.

chị còn một em gái nhỏ hơn sáu tuổi.

từ nhỏ, chị đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mực, nên cái tính đỏng đảnh khó gần là điều dễ hiểu.

nhưng phải công nhận, chị rất xinh đẹp.

mẹ chị đúng là khéo sinh, cả hai chị em ai cũng đều đẹp một cách nổi bật.

tóc tiên năm nay đã ba mươi tuổi rồi mà...

nói nhỏ thôi...

chị thậm chí còn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào.

chị cực kỳ kén chọn. hàng trăm thiếu gia, công tử nhà giàu ngỏ lời nhưng đều bị chị từ chối phũ phàng.

đơn giản vì chị luôn tin rằng: chẳng ai xứng đáng với một người vừa đẹp vừa giàu như chị cả.

haizzzz...

"hôm nay tôi muốn đi mua sắm."

"vâng, tiểu thư." hai vệ sĩ đồng thanh, rồi xuống chuẩn bị xe.

mất hơn hai tiếng, tóc tiên mới chịu bước xuống nhà.

"con đi đâu thế, tiên?" – nguyễn phu nhân hỏi.

"con đi shopping, mẹ đi không?"

"không! lát mẹ đi gặp mấy bà bạn."

"ừm hứm."

chị chỉ nhướn mày, đáp lấy lệ rồi đi ra ngoài. thật ra, chị rủ cho có, chứ chẳng mong mẹ đi cùng.

đến khu trung tâm mua sắm.

sau một hồi chọn lựa kỹ càng, chị cũng hoàn tất việc mua sắm. hai vệ sĩ mỗi người ôm theo cả chục túi lớn nhỏ, trông phát mệt.

chị là tiểu thư mà, tiền bạc chẳng là gì cả.

"á!"

một cô gái bất ngờ đâm xầm vào người tóc tiên. trên tay cô là hộp gà rán còn nóng hổi, chắc vừa mới mua. nhưng giờ thì rơi tung tóe xuống đất.

cô gái ấy có vẻ chẳng mấy quan tâm đến việc vừa va trúng ai. cô lặng lẽ cúi xuống, cẩn thận nhặt từng miếng gà cho vào lại hộp.

tóc tiên bắt đầu bực.

chị là đại tiểu thư nguyễn gia cơ mà, vậy mà giờ lại bị lơ đi vì mấy miếng gà rán?

bực mình, chị đá một cú vào cái hộp, khiến những miếng gà vừa được nhặt lại giờ lại văng tứ tung.

"nè! đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi hả?"

cô gái ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn chị.

"tôi xin lỗi." – cô cúi đầu một góc chín mươi độ, rồi tiếp tục nhặt lại mấy miếng gà, chẳng hề tỏ ra giận dữ.

"thiệt là bực mà!"

tóc tiên quay gót bỏ đi.

cô gái kia vẫn lặng lẽ thu gom mấy miếng gà, bỏ lại vào hộp. hình như cô ấy chẳng thấy phiền vì cú đá của chị chút nào.

xong xuôi, cô phủi bụi trên quần áo, rồi quay về nhà.

đặt hộp gà lên bàn, cô đeo kính tròn, mở cuốn sách dày cộp ra đọc tiếp – có lẽ đang dở dang ở giữa chừng. vừa ăn gà, vừa đọc.

nhăn mặt.

hình như có gì đó lợn cợn trong miệng.

nhè miếng gà ra... thì ra là dính cát.

cô vứt nó vào thùng rác, chu môi, thổi nhẹ miếng khác rồi ăn tiếp.

hai tiếng trôi qua.

tiếng chuông điện thoại vang lên.

không phải có ai gọi. đó là chuông báo thức – nhắc cô đã đến giờ đi làm.

gỡ kính xuống, cô đứng dậy, mở tủ lấy quần jeans và áo thun rộng, rồi bước vào phòng tắm.

hai mươi phút sau.

cửa phòng tắm bật mở. cô đi đến bàn, đeo kính lại, khoác túi lên vai, nhét điện thoại vào túi áo, rồi mang đôi giày bata trắng quen thuộc.

mở cửa.

đi ra ngoài.

.

.

"hello!"

"chào thy ngọc!" – ông chủ quán tươi cười.

à...

thì ra cô gái đó tên là lê thy ngọc.

cô đi đến quầy pha chế, đeo tạp dề vào, bắt đầu ngày làm việc.

lê thy ngọc – một cô gái vui vẻ, lạc quan, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống cùng bà ngoại.

nhưng bà cũng đã mất cách đây năm năm, để lại cho cô một căn nhà bé tí và khoảng 50 triệu – không đủ để đóng học phí đại học.

may mắn thay, cô là một con mọt sách chính hiệu, luôn đứng đầu lớp và nhận được học bổng toàn phần.

đó là cách cô vượt qua mọi khó khăn.

năm nay thy ngọc đã 25 tuổi. lý do vẫn còn đi học là vì cô muốn học lên tiến sĩ.

và vì gia cảnh nghèo khó, cô vào đại học khá trễ.

tính tình thì siêu vui vẻ, đôi lúc hơi ngố, chỉ một tí thôi – có lẽ do đọc sách nhiều quá nên bị "tác dụng phụ".

cuộc sống của thy ngọc đến giờ chỉ gói gọn trong ba chữ: trường học – nhà – việc làm thêm.

cô chưa từng ăn chơi, càng chưa biết thế nào là yêu đương.

cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co