2
"chị đang ở đâu thế?"
giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê sang trọng, từ một cô gái với vẻ ngoài nổi bật.
cô nàng ngồi vắt chéo chân, khoác trên mình chiếc váy ôm sát cơ thể, phô bày những đường cong hoàn hảo một cách tự nhiên, ánh mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại đang cầm trong tay.
"ah, chị vừa rời công ty, đang lái xe."
đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh quen thuộc.
"vậy chị đến wind coffee đi, em đang ở đây."
"okay, chị đến ngay."
trong khi đó, một cô gái phục vụ mang cặp kính dày cộm bước đến bàn, cẩn thận đặt menu xuống trước mặt tóc tiên.
chị không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn cắm vào điện thoại như thể người đối diện không tồn tại.
"quý khách muốn uống gì ạ?"
tóc tiên im lặng, cố tình không đáp.
"xin lỗi... quý khách—"
"đọc hết menu cho tôi," chị cất giọng, ngắn gọn, khô khốc và rõ ràng là muốn làm khó người khác.
cô phục vụ không tỏ ra bối rối hay bực bội, chỉ đơn giản gật đầu, cầm tờ menu lên, rồi chậm rãi đọc từng món một bằng giọng đều đều.
cô đọc đến hết, kiên nhẫn một cách lạ lùng.
khi vừa dứt câu cuối, tóc tiên vẫn không ngẩng đầu, chỉ hờ hững nói:
"ừm, đọc xong rồi sao? vậy đi làm việc của cô đi, tôi đợi bạn tới rồi gọi nước."
cô gái phục vụ không nói gì thêm, quay đi. nhưng trong lòng tóc tiên có chút hụt hẫng.
thường thì, đến đoạn này, nhân viên sẽ nổi đóa lên, phản ứng mạnh mẽ, rồi chị sẽ lập tức viện cớ phàn nàn với chủ quán, đòi đuổi người.
đó là trò đùa quen thuộc mà chị đã chơi không biết bao nhiêu lần.
"heyy tiên!"
giọng nói quen thuộc vang lên làm tóc tiên quay đầu.
minh hằng bước tới, tươi tắn như mọi khi, mái tóc nâu xoã nhẹ sau lưng, nụ cười dịu dàng.
cô là người duy nhất có thể khiến tóc tiên phần nào thả lỏng.
"em chưa gọi nước sao?"
"ừm, em đợi chị."
cùng lúc đó, cô phục vụ ban nãy trở lại với menu trong tay.
lần này tóc tiên mới chịu ngẩng đầu lên, định buông vài lời châm chọc, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy—chị khựng lại.
thì ra là cô gái đã vô tình va phải chị vào buổi sáng.
nhìn mặt chẳng khác gì một đứa ngốc.
"đọc lại menu từ đầu đến cuối đi." tóc tiên ra lệnh.
cô gái không chút chần chừ, vẫn vui vẻ đọc lại từ đầu, từng chữ từng món một.
tóc tiên cảm thấy bực bội hơn cả lần trước. sao người này lại không chịu phản ứng gì?
"quý khách uống gì ạ?"
"cho tôi một caramel," minh hằng nhanh nhẹn đáp.
"capuchino." tóc tiên đáp gọn, giọng cộc lốc.
chẳng bao lâu sau, cô gái bê khay nước ra, bước chân cẩn trọng.
thế nhưng, khi vừa đến nơi, tóc tiên bất ngờ vung tay, làm hai ly nước đổ nhào xuống đất, văng một chút lên tay áo của chị.
"yahhhhh!" chị gắt lên.
"tôi xin lỗi!"
cô phục vụ vội vàng cúi đầu, lôi trong túi ra chiếc khăn nhỏ, định lau cho chị.
tất cả đều là dàn dựng. tóc tiên cố ý.
"mắt cô bị đui sao?"
"thôi tiên!" minh hằng khẽ ngăn.
"cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?"
"tôi xin lỗi."
"nó bằng cả năm tiền lương của cô đấy!"
"tôi xin lỗi."
"sao? xin lỗi là xong à? chủ quán đâu?"
người chủ quán vội vã chạy ra khi nghe tiếng ồn.
"có chuyện gì thế ạ?"
"cô ta làm đổ nước vào áo tôi. ông tính sao đây?"
ông chủ nhìn sang lê thy ngọc, hơi nhăn mặt.
"thy! sao bất cẩn thế?"
thy ngọc chỉ cúi đầu, lí nhí:
"tôi xin lỗi..."
"một quán như thế này mà có nhân viên như vậy sao?"
ông chủ thở dài, như đã quá quen với những lần "tai nạn" do tóc tiên gây ra.
"tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô," ông cúi đầu.
"tiên, bỏ qua đi mà," minh hằng lên tiếng.
"xin lỗi! ai cũng chỉ biết xin lỗi!"
"tôi xin lỗi..."
giọng thy ngọc vẫn nhỏ nhẹ, không một chút phản kháng.
"tôi không muốn thấy cô ta ở đây nữa."
tóc tiên ngồi lại ghế, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng.
ông chủ quay sang, có chút ái ngại:
"cô về đi, mai cũng không cần đến nữa."
"tôi xin lỗi..."
thy ngọc nói lần cuối, rồi lặng lẽ tháo tạp dề, đến góc quầy lấy túi xách cũ, rời khỏi quán, không quay đầu.
tóc tiên thở ra một hơi như vừa giải quyết xong một cái gai trong mắt.
"em ác thật đó, tiên."
tóc tiên chỉ cười khẩy, hất nhẹ mái tóc ra sau:
"đáng đời."
⸻
tối hôm ấy, một mình trên chiếc ghế đá công viên, lê thy ngọc ngồi ôm tấm ảnh nhỏ trong ví.
"nội ơi, hôm nay thy bất cẩn nên bị đuổi việc rồi... thy xin lỗi..."giọng nói cô nhỏ dần, tan vào màn đêm.
cô không có bạn.
suốt thời đi học, không ai thật sự muốn làm bạn với một đứa nghèo như cô.
nhưng chưa bao giờ cô để mình rơi vào cảm giác tủi thân.
cô chỉ đơn giản là... sống tiếp, và luôn cố gắng mỉm cười.
một chiếc xe dừng lại bên vệ đường. tiếng guốc vang lên nhè nhẹ.
"thy ổn chứ?"
giọng nói ấy làm cô giật mình quay lại. là minh hằng — cô gái dễ thương ngồi cạnh tóc tiên hồi chiều.
"em ổn mà..."
"em đang buồn vì bị đuổi việc sao?"
"không đâu chị."
"tên em là thy ngọc đúng không?"
"vâng... còn chị tên gì?"
"minh hằng."
"chị không về nhà sao?"
"à, chị... chỉ muốn hóng mát một chút thôi..."
một khoảng lặng.
rồi thy ngọc nở một nụ cười. nụ cười tự nhiên đến mức khiến minh hằng thoáng khựng lại.
gương mặt ấy... ngây thơ nhưng xinh lạ.
nhất là đôi môi nhỏ xíu, cong nhẹ như hình trái tim khiến người ta cứ muốn nhìn mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co