Truyen3h.Co

Yêu Phải Đồ Ngốc

4

_beliencuamoinha_



sau khi nói chuyện với tóc tiên xong thì thy ngọc đi tìm việc làm, cô vào mấy quán ăn hay quán nước để xin nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa xin được việc gì.

ting ting.

là minh hằng.

"em đã xin được việc làm chưa??"

"vẫn chưa."

"em đang ở đâu?"

"em đang ở quận 2."

"nhắn cho chị địa chỉ chị sẽ đến đón em."
...

"chào chú nhân."

"chào con, lâu ngày không gặp."

minh hằng đưa thy ngọc đến một nhà hàng nhật nổi tiếng, chủ của nhà hàng này là chú của tóc tiên, minh hằng thì rất thân với tóc tiên nên cả hai rất thường xuyên lui tới.

"đây là người mà con nói! chú sắp xếp cho em ấy một công việc nào đó nhé." minh hằng giới thiệu thy ngọc cho chú.

"ừm được rồi."

"ủa??"

"ủa??"

"sao gặp hoài vậy??" tóc tiên nhăn mặt, chị đã đến đây trước hai người được vài phút.

"tiên, em đến khi nào thế?"

"em vừa mới đến."

"vậy chúng ta vào ăn đi, chị mời." minh hằng đề nghị.
cả ba cùng nhau lên lầu và ngồi vào bàn.

thy ngọc thì mặt ngáo ngơ nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng sang trọng nên có hơi bỡ ngỡ.

tóc tiên nhìn bộ dạng thy ngọc mà phì cười.

một lát thức ăn được đem ra đầy bàn, toàn là sashimi hảo hạng.

"em ăn đi!" minh hằng gắp thức ăn cho thy ngọc.

"cảm ơn chị." thy ngọc nói rồi bỏ miếng cá vào miệng, cô mở to mắt hơi ngạc nhiên.

"sao thế?? không ngon hả?" minh hằng hỏi.

"ngon... ngon." thy ngọc gật đầu lia lịa.

"đồ quê mùa." tóc tiên cười khẩy.

minh hằng thì cười vì độ dễ thương của thy ngọc.

"mai em có đến trường không??"

"có."

"gì?? vẫn còn đi học sao?" tóc tiên hỏi.

"ừm! em ấy học lên tiến sĩ."

"trời! không có tiến sĩ nào mà cái mặt ngốc như vậy hết á."

tóc tiên hết lần này đến lần khác chê thy ngọc ngốc, cô nghe chứ mà không sao, ai cũng nói cô như vậy, cô quen rồi.

sau khi ăn xong thì minh hằng đưa thy ngọc và tóc tiên về nhà, tóc tiên hôm nay không đi xe, lúc đến thì là do vệ sĩ chở đến.

"cảm ơn chị! em vào trong nhé." thy ngọc tạm biệt minh hằng rồi mở cửa xe đi vào nhà.

"nhà của cô ta đó hả??" tóc tiên hỏi.

"ừm."

"cái đó mà là nhà sao? nếu là em, em sẽ không thể sống nổi."

"em nên bớt giàu lại để có thể trải nghiệm cuộc sống như thế này."

tóc tiên trề môi.

1 tháng trôi qua.

hôm nay là ngày thy ngọc và tóc tiên hẹn nhau ra để trả tiền, tóc tiên bảo chờ chị ấy ở công viên gần nhà, chị ấy xong việc sẽ đến.

phù.

thy ngọc thở một hơi dài ra khói.

đưa tay lên xem bây giờ là mấy giờ rồi.

10h25.

thy ngọc sau khi làm việc xong thì đến chỗ hẹn, tóc tiên hẹn cô 9h mà bây giờ 10h25 mất rồi.

tóc tiên thì bận bịu đi gặp đối tác nên cũng quên mất tiêu.

"hy vọng sẽ hợp tác lâu dài." tóc tiên đưa tay ra bắt với ông lão bụng bự.

"cô thật xinh đẹp! lần sau tôi có thể mời cô...."

ông lão cứ xoa xoa bàn tay mềm mại của chị mà không chịu buông.

"không! tôi rất bận."

tóc tiên dứt khoát vung tay ra rồi đi ra xe.

chị mở cửa xe bước vào ngồi xuống.

thở dài một phát.

ngày hôm nay thật mệt mỏi, có rất nhiều việc phải xử lý.

bật xe lên bắt đầu chạy.

hình như chị đã quên đi điều gì đó.

ngẫm nghĩ một lúc lâu.

"mấy giờ rồi ta!" chị tự hỏi.

bật điện thoại lên xem.

gần 11h đêm rồi.

"chắc cô ta về rồi!"

đường về nhà của tóc tiên có chạy ngang qua điểm hẹn.
đưa mắt qua nhìn vào thì thấy thy ngọc vẫn còn ngồi ở đó.

"sao cô ta vẫn chưa về nữa??"

tóc tiên dừng xe lại rồi đi vào trong.

thy ngọc đang ngồi ngủ gục ở đó.

"yahhhhh."

thy ngọc giật mình một phát rớt cái balo xuống đất.

đẩy cặp kính sát lên mắt rồi đứng lên nhìn.

"chị đến rồi hả??"

"em bị ngốc sao? trễ rồi sao em không về??"

"tôi sợ chị đến không thấy tôi nên tôi... chờ."

"em học riết rồi hóa ngốc hả? sao phải chờ tôi?"

"tôi... tôi xin lỗi." thy ngọc xụ mặt, tự nhiên cái mình bị la như một đứa con nít.

"trời ạ! em đúng là ngốc thật ấy."

"tiền của chị nè! 30 triệu trừ 500 nghìn còn 29 triệu 500 nghìn." thy ngọc đưa tiền cho tóc tiên.

tóc tiên phì cười nhìn cái đồ ngốc trước mặt mình tính toán.

"được rồi! ăn gì chưa?"

"chưa! tôi vừa đi làm về."

"không đói sao?"

"đói! đói lắm." thy ngọc xoa xoa cái bụng.

"đúng là... sao không đi ăn mà ngồi đây đợi."

"tại tôi sợ chị đến không....."

"thôi thôi nói hoài! lên xe đi, đi ăn, tôi mời."

"thôi tôi......"

"người như em mà dám từ chối tôi hả. có biết bao nhiêu người muốn đi cùng tôi nhưng không được đó."

"chị không lạnh hả?"

thy ngọc nhìn thấy tóc tiên mặc trên người bộ đồ mỏng manh nên hỏi.

"lạnh sao không?"

thy ngọc liền cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra đưa cho tóc tiên.

"chị mặc đi."

không biết sao tóc tiên tự nhiên bị khựng lại vài giây.

"ừm cảm ơn." giật chiếc áo trên tay thy ngọc rồi đi nhanh ra xe.

cả hai cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng.

"nhìn em kìa! ở đây chẳng ai ăn mặc như em. đúng là quê mùa."

"tôi nghèo mà."

tóc tiên chỉ ghẹo chơi thôi chứ không có ý gì.

"ừm... xin lỗi."

hơi bất ngờ à nha.

nguyễn khoa tóc tiên từ trước đến giờ chưa bao giờ biết xin lỗi ai bây giờ lại đi xin lỗi đồ ngốc lê thy ngọc.

"sao phải xin lỗi! tôi nghèo thiệt mà, tôi đâu có buồn đâu." thy ngọc nhe răng cười.

"đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co