3
"chị hằng bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"chị 33 tuổi."
"vậy là chị lớn hơn em tám tuổi đấy." lê thy ngọc lại mỉm cười.
"thế à! hì hì."
"tóc chị dính gì này." thy ngọc sát lại gần, đưa tay lên lấy cái gì đó trên tóc minh hằng xuống.
minh hằng chợt đỏ mặt, tim cứ đập liên hồi.
"chị nên về đi, trời lạnh quá mặt chị đỏ bừng lên hết kìa."
đúng là đồ ngốc mà!
"à... ừm em... nhà em ở đâu, chị đưa em về nhé!" minh hằng ngập ngừng.
"không cần đâu, em đi bộ được rồi."
"đi! chị đưa em về."
theo sự chỉ dẫn của thy ngọc, minh hằng lái xe đưa thy ngọc về nhà.
"cảm ơn chị! chị về cẩn thận nhé!" thy ngọc lại nở nụ cười ấy ra nữa, rồi mở cửa bước xuống xe, đi vào nhà.
minh hằng nhìn một lượt thì cũng đủ thấy nhà thy ngọc không được giàu có.
"thy!" minh hằng xuống xe, chạy theo thy ngọc.
"dạ?" thy ngọc đứng lại.
"cho... cho chị mượn điện thoại em được không?"
"à được!" thy ngọc lấy trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho minh hằng.
minh hằng cầm lấy rồi gọi qua điện thoại của mình để lấy số của em, sẵn tiện lưu tên em vào danh bạ.
"nè!" minh hằng đưa lại điện thoại cho em.
thy ngọc ngốc nghếch không biết minh hằng đã làm gì, cũng chẳng thèm để ý.
"chị về cẩn thận nhé!" thy ngọc nói rồi quay đi.
minh hằng cứ đứng nhìn bóng lưng thy ngọc mà tủm tỉm cười.
lê ngọc minh hằng đã phải lòng lê thy ngốk mất rồi.
"thy!" minh hằng gọi to.
thy ngọc ở tít đằng xa nheo mắt quay đầu nhìn lại.
"ngủ ngon nhé!" minh hằng nói rồi chạy nhanh vào xe.
——————
ting ting
là tin nhắn.
thy ngọc lấy điện thoại ra xem.
minh hằng
"hi thy!"
minh hằng?
thy ngọc nhíu mày, nhớ lại xem mình có quen ai tên minh hằng không.
à! nhớ rồi.
là chị gái tóc nâu dễ thương.
mà sao chị gái đó có số điện thoại mình ta?
aaaa, hôm qua chị ấy đã mượn điện thoại của mình.
à! thì ra là để lấy số điện thoại.
"hi chị."
"em đang làm gì thế?"
"em đang ở trường."
"em vẫn còn đi học sao? em học trường nào thế?"
"trường đại học kinh tế tp.hcm."
"wowww, lát nữa em có rảnh không? ý chị là khi tan học ấy!"
"có! em rảnh."
"vậy đi uống nước với chị nhé! được không?"
"được ạ."
"khi nào em học xong?"
"10 giờ."
"chị sẽ đến đón em."
minh hằng hí hửng đặt điện thoại xuống bàn làm việc, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 9 giờ 30 rồi.
thu dọn đống hồ sơ trên bàn rồi cầm chiếc túi đi xuống hầm lấy xe, chạy ngay đến trường thy ngọc.
5 phút nữa thy ngọc sẽ ra.
minh hằng mở túi lấy ra cây son, dặm thêm một tí lên môi, chỉnh sửa lại tóc tai rồi bước xuống xe.
cô vừa bước xuống thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô làm cô cảm thấy hơi ngại.
"thy à!" minh hằng kêu to khi thấy thy ngọc ở đằng kia.
thy ngọc liền chạy lại, mà nhìn cái cách thy ngọc chạy kìa, cứ như một tên ngốc.
"chị đợi em có lâu không?"
minh hằng lắc đầu.
cả hai cùng đi đến một quán cà phê sang chảnh gần đó, ngồi uống nước và cùng nhau trò chuyện.
"em học gì thế thy?"
"em học tiến sĩ."
"wow, hèn gì đến bây giờ em vẫn còn đi học."
"em..."
"chị hằng!"
giọng nói quen thuộc của ai đó gọi minh hằng từ phía sau lưng.
cô giật mình quay lại.
"tiên!"
âyyy guuu.
thy ngọc cũng nhận ra là cô gái hôm qua.
tóc tiên đi đến, nhìn người đối diện minh hằng mà thắc mắc.
"sao chị đi với người này?"
"à... thì... chị..."
không biết trả lời sao luôn.
"nè! sang kia lấy dùm tôi cái ghế đi." tóc tiên nói với thy ngọc.
thy ngọc không hề nói gì hay tỏ thái độ gì, đứng lên đi lấy ghế cho tóc tiên rồi ngồi lại vào ghế mình.
"em cần nghe chị giải thích đó hằng!"
"có gì đâu! chỉ là vô tình gặp lại nên làm quen thôi."
tóc tiên nhíu mày.
"làm quen gì với thể loại này, nhìn kìa quê mùa, ngố tàu."
"đừng có nói thế."
"thì sao chứ?"
thy ngọc ngơ ngác nhìn hai cô nàng nói chuyện.
"thôi mệt em quá! mà em đi đâu vậy, hôm nay không làm việc sao?"
"đang làm việc nhưng chán quá nên em đi xả stress, công ty của em mà, muốn đi khi nào chẳng được."
...
đang ngồi nói chuyện luyên thuyên thì điện thoại của minh hằng vang lên.
"alo."
"được rồi tôi về ngay!"
"thy! chị có việc phải về công ty, bây giờ chị đưa em về nhé." minh hằng nói với thy ngọc.
"không cần đâu! chị đi trước đi, tí nữa em phải đi xin việc."
"vậy chị về trước, tiên em chở thy về giúp chị nhé." minh hằng nói rồi chạy đi mất, chắc có việc gì đó gấp lắm.
"ơ, ai rảnh."
tóc tiên quay sang nhìn thy ngọc.
gì đâu mà ngố thế không biết, đeo cặp kính dày mà thấy nặng mắt dùm, ăn mặc thì quá đơn giản, nhìn tưởng mấy em học sinh cấp ba ở dưới quê.
thy ngọc cũng nhìn tóc tiên.
"tôi về đây!" thy ngọc nói rồi đeo balo vào, đứng lên đi.
"bộ ghét tôi lắm ha sao mà bỏ đi."
"không... không có! vậy tôi ngồi lại." cô gãi đầu rồi ngồi lại chỗ cũ.
"đúng là ngốc."
thy ngọc ngồi im lặng nhìn tóc tiên bấm điện thoại.
kêu người ta ở lại chi vậy không hiểu.
"chiếc áo... chiếc áo hôm qua tôi sẽ đền cho chị."
"haha! em có biết nó bao nhiêu tiền không?"
thy ngọc lắc đầu.
"gần 30 triệu."
"hả?" thy ngọc nghe như sét đánh ngang tai.
"sao? đền đi."
"tôi... tôi trả góp được không?"
"mỗi tháng tôi sẽ trả cho chị 500 nghìn."
khịt.
tóc tiên nén cười thành tiếng.
"rồi đến khi nào thì trả xong, bây giờ việc làm còn chẳng có thì đào đâu ra tiền."
"tôi... tôi sẽ cố gắng."
"được vậy, mỗi tháng 500 nghìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co