13
Thần Dực cầm bút lên rồi lại đặt xuống, bản tấu chương trước mắt mờ mịt chữ nghĩa. Y cảm thấy bản thân thật nực cười. Một bậc quân vương nắm giữ vạn dân, nay lại bị bóng hình của một kẻ "thân thể yếu nhược" ám ảnh đến mức mất ngủ.
Y nhớ cái cách Dục Hành ho khẽ, nhớ cả mùi dược hương thanh lãnh luôn vương trên vạt áo cậu. Trước đây khi cậu còn ở trong cung, y xem sự hiện diện đó là điều hiển nhiên, thậm chí có phần phiền phức. Nhưng khi vị trí ấy trống không, Thần Dực mới bàng hoàng nhận ra, cung điện này hóa ra lại rộng lớn và lạnh lẽo đến thế.
"Chỉ là một nam nhân thôi mà..." – Y tự trấn an, nhưng tay lại vô thức siết chặt chiếc khăn tay mà Dục Hành để lại. Đây không phải thích, y tự nhủ, đây chỉ là cảm giác không cam tâm khi một thứ đồ chơi mình chưa kịp thấu hiểu đã vội rời đi. Thế nhưng, nỗi nhớ ấy cứ như tơ hồng, càng gỡ càng rối, càng đè nén lại càng trỗi dậy mãnh liệt trong những đêm trường thanh vắng.
Trong khi đó, tại trấn nhỏ yên bình.
Dục Hành đang ngồi dưới gốc cây mộc lan trong sân y quán của Lâm đại phu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng lung linh lên gương mặt trắng sứ, thanh tú đến thoát tục của cậu. Cậu đang lật giở một vài trang sách cũ, đôi lúc lại khẽ nhíu mày vì cơn gió lạnh lướt qua.
Cánh cổng gỗ "két" một tiếng đẩy ra.
Lục Trình – đệ tử của Lâm đại phu, vai đeo gùi thuốc đầy ắp, mồ hôi nhễ nhại trở về sau một ngày lên núi. Hắn đang định cất tiếng gọi sư phụ, nhưng bước chân đột ngột khựng lại.
Dưới gốc cây, một thiếu niên mặc y phục trắng giản đơn, dáng vẻ gầy gò nhưng toát lên khí chất cao sang không thuộc về nơi này. Ánh nắng ban trưa dường như đều hội tụ cả lên người cậu, khiến Dục Hành trông như một vị tiên tử vô tình lạc bước xuống nhân gian.
Lục Trình đứng ngây người. Chiếc gùi trên vai dường như nặng thêm ngàn cân, hoặc giả là trái tim hắn vừa rơi tõm vào một hố sâu không đáy. Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện "vừa gặp đã yêu", cho đến khoảnh khắc Dục Hành ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu nhạt màu, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, khẽ lướt qua người hắn: "Huynh là... người của y quán?"
Giọng nói ấy trong trẻo nhưng mang theo chút lạnh lẽo, khiến Lục Trình bừng tỉnh. Hắn lắp bắp, mặt đỏ bừng lên dù trời chẳng quá gắt: "Phải... ta... ta là Lục Trình. Ta đi hái thuốc về... Đệ... đệ là bệnh nhân mới của sư phụ sao?"
Dục Hành không bỏ lỡ sự bối rối trong mắt đối phương. Cậu khẽ mỉm cười—một nụ cười nhàn nhạt, không chạm đến đáy mắt, nhưng đủ để khiến kẻ đối diện hồn siêu phách lạc.
"Ta là Dục Hành. Sau này... phiền huynh chỉ bảo nhiều hơn."
Lục Trình nhìn nụ cười ấy, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Hóa ra trên đời này, thật sự có người chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta muốn đem cả mạng sống ra che chở.
Hắn không biết rằng, phía sau vẻ yếu ớt ấy là một tâm kế thâm sâu, và hắn, có lẽ cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong bàn cờ mà Dục Hành đang bày sẵn để đợi vị quân vương phương xa kia tự mình bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co