14
Lục Trình đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo từng cử động nhỏ của Dục Hành. Hắn vội vàng đặt gùi thuốc xuống, vụng về lấy ra một nhành hoa dại còn đọng sương sớm, ấp úng đưa về phía cậu:
"Cái này... lúc nãy ta hái thuốc trên đỉnh núi thấy đẹp quá, nghĩ là... rất hợp với đệ."
Dục Hành nhìn nhành hoa, rồi nhìn đôi bàn tay thô ráp vì lao động nhưng lại đang run rẩy của đối phương. Cậu vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của Lục Trình. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng khiến gã thanh niên trẻ tuổi như bị điện giật, tim đập loạn nhịp đến mức không dám thở mạnh.
"Đẹp lắm, đa tạ huynh."
Dục Hành nói khẽ, rồi cúi xuống nhìn nhành hoa, che đi tia sáng lạnh lẽo vừa lóe lên trong mắt. Sự chân thành của Lục Trình quá rõ ràng, rõ ràng đến mức dễ dàng bị lợi dụng. Nhưng cậu cần điều đó—cậu cần sự xao động này để che mắt thế gian, và để... tin tức này truyền đến tai một người.
Tại hoàng cung
Không gian đại điện chìm trong sự ngột ngạt. Thần Dực ngồi sau bàn rồng, trước mặt là những bức mật báo được gửi về liên tục. Y không xem tấu chương về trị thủy hay thuế khóa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ báo cáo về hành tung của một người.
"Nương nương ở tại y quán, tinh thần ổn định." "Có một đệ tử y quán tên Lục Trình, hằng ngày chăm sóc, cùng nương nương dạo bước dưới gốc mộc lan..."
Thần Dực siết chặt tờ giấy, đốt ngón tay trắng bệch. Y đột ngột đứng bật dậy, hất văng chồng sổ sách xuống sàn. Tiếng động chói tai khiến đám thái giám bên ngoài run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống.
"Dạo bước? Chăm sóc?"
Thần Dực tự giễu, giọng nói tràn ngập sự u ám. Y từng nghĩ Dục Hành đi là để dưỡng bệnh, là để trốn tránh mình. Nhưng giờ đây, khi nghe tin có kẻ khác kề cận, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu, lòng y bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ không tên.
Y thấy ghét cái tên Lục Trình kia, ghét cả cái y quán bình lặng đó. Tại sao cậu có thể mỉm cười với một kẻ tầm thường, trong khi đối diện với bậc đế vương như y, cậu chỉ luôn giữ vẻ mặt hờ hững như sương khói?
Nỗi nhớ nhung bấy lâu nay bỗng biến chất thành một loại độc dược mang tên chiếm hữu. Y không thể chịu đựng thêm việc hình ảnh Dục Hành bị thu vào mắt kẻ khác.
"Người đâu!"
Thanh âm của Thần Dực lạnh đến thấu xương.
"Chuẩn bị ngựa. Trẫm sẽ rời cung ngay đêm nay."
Vị tổng quản thái giám run rẩy: "Bệ hạ... chuyện triều chính..."
"Câm miệng!" Thần Dực gầm lên, ánh mắt hằn lên những tia máu. "Kẻ đó dám dùng người khác để chọc tức trẫm... Trẫm phải đích thân đến đó, xem thử nhành hoa dại ở trấn nhỏ kia có gì đẹp mà khiến cậu ta quên mất đường về!"
Trong bóng tối của đại điện, Thần Dực nhận ra mình đã thua. Không phải thua dưới tay quân địch, mà thua trước một nam nhân yếu nhược đang ở cách xa hàng trăm dặm. Y không chỉ nhớ cậu, y đang điên cuồng muốn cướp cậu về, giấu đi, để ánh mắt kia chỉ có thể chứa đựng một mình y mà thôi.
Cuộc hành trình bắt đầu trong sự nóng nảy và đố kỵ, mà Thần Dực không hề biết rằng, mọi thứ—từ sự xuất hiện của Lục Trình đến những bức mật báo—đều nằm trong một bàn cờ đã được định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co