17
Căn phòng lộng lẫy rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại làn khói trầm hương lượn lờ từ đỉnh đồng. Dục Hành ngồi tựa vào thành giường rồng, ngón tay thanh mảnh lướt qua lớp đệm gấm thêu rồng phượng đại biểu cho quyền lực tối cao. Cậu khẽ bật cười, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào của con người.
Thần Dực lầm tưởng cậu yêu tên tiểu tử Lục Trình kia? Đúng là nực cười. Một linh hồn xuyên không như cậu làm sao có thể rung động trước một quân cờ thấp kém? Mục đích duy nhất của cậu khi lợi dụng Lục Trình chỉ là để kích phát thú tính chiếm hữu và lòng ghen tuông điên cuồng của Thần Dực.
Muốn bảo hộ Dục Hành này khỏi vũng bùn dơ bẩn của quá khứ, cách tốt nhất là biến Thần Dực thành chỗ dựa vững chắc nhất, biến bản thân thành một vị "yêu phi" độc sủng hậu cung. Có như vậy, cậu mới có đủ quyền lực để tự tay xé nát mặt nạ giả tạo của những vị phi tần, quý số đã từng hùa nhau giẫm đạp, hạ nhục và bức tử nguyên chủ bấy lâu nay.
Những kẻ từng nhúng tay vào bi kịch của nguyên chủ, các ngươi chuẩn bị nợ máu trả bằng máu đi.
Mấy ngày sau đó, tẩm cung của hoàng đế đón nhận một sự thay đổi chấn động toàn bộ hậu cung. Dục Hành không còn trốn tránh, cũng không còn dùng ánh mắt lạnh băng như sương tuyết để nhìn Thần Dực nữa. Mỗi khi Thần Dực bãi triều bước vào, cậu đều lười biếng tựa trên ghế quý phi, tà áo lụa đỏ rực như máu trễ nải để lộ xương quai xanh tinh tế và những dấu vết hồng ám muội do chính tay vị hoàng đế kia lưu lại.
"Bệ hạ, canh hạt sen hôm nay hơi đắng."
Dục Hành khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ cái bát ngọc ra xa. Ánh mắt cậu long lanh đầy vẻ hờn dỗi, bàn tay mềm mại khẽ luồn vào trong tay áo rộng của Thần Dực, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay y đầy khêu gợi.
Thần Dực như bị trúng bùa mê, cơn giận dữ hay sự đề phòng thường ngày lập tức bay biến. Y ngồi xuống bên cạnh, tự tay múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi đưa đến tận môi cậu: "Đắng sao? Để trẫm đổi ngự trù khác. Ngoan, uống một ngụm, tối nay trẫm đưa ngươi ra ngự uyển ngắm hoa."
"Ngắm hoa thôi sao?" Dục Hành nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười câu hồn đoạt phách làm lu mờ cả ánh nắng ngoài cửa sổ. "Ta nghe nói hoa mẫu đơn ở cung của Hoàng hậu nương nương nở đẹp nhất. Ta muốn hoa ở đó cơ."
Thần Dực không một chút do dự, lập tức hạ chỉ: "Truyền lệnh của trẫm, đem toàn bộ những chậu mẫu đơn quý nhất ở cung Hoàng hậu chuyển đến tẩm cung của Ngô phi. Thêm nữa, tất cả cống phẩm tơ lụa thượng hạng, Ngô phi chọn trước, sau đó mới đến các cung."
Sự dung túng vô giới hạn này nhanh chóng biến thành một cơn bão quét qua hậu cung. Tin tức "Ngô phi" quyến rũ hoàng đế, ngang nhiên cướp hoa mẫu đơn – biểu tượng của mẫu nghi thiên hạ – khiến các phi tần tức giận đến mức nghiến răng ken két.
Tại Thừa Càn cung, Thục phi đập nát chiếc bình ngọc quý giá, gương mặt vặn vẹo vì đố kị:
"Một kẻ tội thần, một nam nhân lăng loàn dơ bẩn, dựa vào cái gì mà được bệ hạ độc sủng như vậy? Bản cung không tin y có thể đắc ý được bao lâu!"
Hiền phi ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nói: "Bệ hạ dạo này bị y làm cho mê muội đầu óc. Kẻ này không trừ, hậu cung của chúng ta sẽ không có ngày yên ổn. Muội có muốn cùng bản cung đi 'gặp mặt' vị yêu phi này một chuyến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co