16
Sát khí cuồn cuộn ập đến như bão cuồng phong, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sớm mai.
Lục Trình còn chưa kịp định thần trước tiếng quát, một luồng chưởng phong mạnh mẽ đã lao trực diện tới. Theo bản năng của kẻ có chút võ nghệ, hắn vội vàng lùi lại, đồng thời xoay người che chắn trước mặt Dục Hành. Nhưng nội lực của vị hoàng đế dẫm máu sa trường đâu phải thứ một đệ tử y quán có thể chống đỡ.
Bốp!
Lục Trình trúng một chưởng vào ngực, lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Lục huynh!"
Dục Hành thảng thốt kêu lên, thân hình gầy gò run rẩy như chiếc lá trước gió. Cậu không màng đến Thần Dực đang đằng đằng sát khí bước tới, mà vội vàng lao đến đỡ lấy Lục Trình, đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng và hoảng hốt. Sự quan tâm chân thật (hoặc diễn như thật) ấy của cậu như một mồi lửa ném thẳng vào hũ giấm chua loét và đầy thú tính chiếm hữu của Thần Dực.
Thần Dực bước đến, hắc bào tung bay trong gió sớm, gương mặt góc cạnh vặn vẹo vì giận dữ. Y đưa bàn tay thô ráp, siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Dục Hành, giật mạnh một cái, ép cậu phải rời khỏi người Lục Trình mà ngã nhào vào lồng ngực cứng như sắt đá của y.
"Dục Hành! Ngươi dám ở trước mặt trẫm lo lắng cho kẻ khác?" Thần Dực nghiến răng, giọng nói trầm thấp sũng nước đá, áp sát vào tai cậu. "Trẫm nuông chiều ngươi quá rồi đúng không? Cho nên ngươi mới dám dùng thân thể dơ bẩn này để câu dẫn một tên dân dã?"
Cổ tay bị siết đến đau nhói, chắc chắn đã hằn lên một vệt đỏ bầm, nhưng Dục Hành không hề cầu xin. Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhưng lạnh lùng lên nhìn y, nở một nụ cười đầy giễu cợt:
"Thần Dực... ngài dựa vào cái gì mà quản ta? Ngài là hoàng đế cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một phi tần thất sủng bị ngươi giam cầm. Ta ở đâu, bên cạnh ai, có liên quan gì đến ngài?"
"Ngươi là của trẫm!" Thần Dực gầm lên, bàn tay chuyển từ cổ tay lên bóp chặt cằm Dục Hành, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm và ghen tuông của mình. "Sống là người của trẫm, chết cũng phải là ma của trẫm! Ngươi nghĩ tên tiểu tử này cứu được ngươi sao?"
Dứt lời, Thần Dực lạnh lùng liếc nhìn Lục Trình đang chật vật đứng dậy, tay y đã đặt lên đốc kiếm, sát cơ lộ rõ: "Hôm nay, trẫm sẽ giết nó trước mặt ngươi, để ngươi tỉnh mộng!"
"Đừng chạm vào huynh ấy!" Dục Hành đột nhiên hét lớn, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Thần Dực ra, chắn trước mặt Lục Trình. Thân thể vốn yếu ớt cộng thêm kích động khiến cậu kịch liệt ho khan: "Khụ... khụ... Thần Dực... nếu ngài giết huynh ấy, ta thề... đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể mang về một cái xác không hồn!"
Một ngụm máu đỏ tươi bắn ra từ khóe môi Dục Hành, nhuộm hồng cả vạt áo trắng tuyết. Thần sắc cậu lập tức rũ xuống, hơi thở đứt quãng, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy vệt máu ấy, cơn giận ngút trời của Thần Dực đột ngột khựng lại. Nỗi sợ hãi mất đi cậu — thứ nỗi sợ mà y luôn cố che giấu bằng sự bạo ngược — lập tức bóp nghẹt lấy tim y.
"Dục Hành!"
Thần Dực hoảng hốt, không màng đến thể diện hoàng đế, y lao đến bế thốc cậu lên. Cảm nhận được thân thể trong tay nhẹ bẫng và lạnh ngắt, lòng y đau như dao cắt. Y nhìn tên đệ tử y quán đang căm hận nhìn mình, rồi gầm lên với ám vệ ẩn nấp trong bóng tối:
"Người đâu! Trói tên tiểu tử này lại, nhốt vào mật thất! Không có lệnh của trẫm, không ai được thả!"
Y không thể giết Lục Trình lúc này, vì y biết Dục Hành nói được làm được. Nếu tên tiểu tử kia chết, Dục Hành chắc chắn sẽ tự tuyệt.
Thần Dực ôm chặt Dục Hành vào lòng, nhảy lên lưng hắc mã, điên cuồng thúc ngựa trở về hoàng cung, bỏ lại y quán tiêu điều trong màn sương sớm.
Nằm trong vòng tay rộng lớn đầy mùi máu và gió bụi của Thần Dực, Dục Hành nhắm nghiền mắt, vờ như đã hôn mê. Khóe môi cậu, nơi vệt máu còn chưa khô, khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Kịch hay... bấy giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co