Truyen3h.Co

Yêu phi họa quốc

2

KookMinJeonjeon

Gió lạnh thổi qua khe cửa, kéo theo tiếng "cạch" rất khẽ.

Không phải tiếng bước chân.
Mà là tiếng then cửa gỗ cũ kỹ bị gió lay, sắp gãy nhưng vẫn cố chống đỡ.

Dục Hành ngồi yên trên giường rơm mục, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong lãnh cung.

Yên tĩnh đến mức bất thường.

Trong ký ức của Ngô phi, mỗi ngày đều có người "ghé thăm" — không phải thăm hỏi, mà là xác nhận xem cậu chết chưa.
Một cung nữ, một thái giám, đôi khi chỉ là tiếng cười cố tình để lại ngoài cửa.

Hôm nay thì không.

"Hệ thống."
Dục Hành gọi thầm trong đầu, giọng bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy.

[Hệ thống 0397 đang chờ chỉ thị.]

"Thân thể này... còn sống được bao lâu?"

Một khoảng ngừng cực ngắn.

[Theo đánh giá hiện tại: nếu không được trị liệu, thời gian sống sót dự đoán: 10-15 ngày.]

"Ngắn thật."
Dục Hành cười nhạt.

"Vậy thứ tôi cần trước tiên không phải trả thù."

[......?]

"Là sống sót."

Cậu chống tay đứng dậy.
Chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, nhưng Dục Hành nghiến răng giữ vững.

Cơ thể này yếu — rất yếu.
Nhưng không phải không dùng được.

Trong lãnh cung có một chiếc gương đồng nứt vỡ đặt lệch trên bàn gỗ.
Dục Hành bước tới, nhìn vào đó.

Gương phản chiếu một gương mặt gầy đến quá đáng.
Gò má hóp lại, môi tái nhợt, đôi mắt lớn vì gầy — nhưng ánh nhìn lại tối và sâu hơn rất nhiều so với ký ức nguyên chủ.

"Ngô Dục Hành..."
Cậu khẽ gọi tên này.

Trong ký ức, Ngô phi là người im lặng, nhẫn nhịn, cúi đầu đến mức gần như tan biến.
Bị khinh thường cũng không cãi.
Bị hãm hại cũng chỉ chờ chết.

Dục Hành giơ tay, chạm nhẹ lên cổ mình — nơi từng nuốt chén thuốc lạnh ngắt kia.

"Xin lỗi nhé."
Cậu nói rất nhỏ, như đang nói với người trong gương, cũng như với linh hồn đã rời đi.

"Cậu hiền quá."

"Nhưng từ giờ trở đi..."

Ánh mắt Dục Hành cong lên, không cười nhưng cũng không còn yếu đuối.

"Cái thân thể này, tôi sẽ dùng theo cách của tôi."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lãnh cung vang lên tiếng bước chân.

Không che giấu.
Không vội vàng.
Là kiểu bước đi của người biết rõ bên trong không có ai phản kháng.

Dục Hành nghiêng đầu, khóe môi hơi cong.

"Đến rồi à..."

Cánh cửa gỗ kêu két một tiếng, bị đẩy ra.

Một cung nữ mặc y phục cũ bước vào, tay cầm khay gỗ. Trên khay là một bát thuốc đen sánh, vẫn còn bốc hơi nhẹ.

Cô ta liếc nhìn Dục Hành, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

"...Ngô phi còn sống sao?"

Giọng nói không hề có ý mừng.

Dục Hành không trả lời ngay.
Cậu chậm rãi quay người, đứng thẳng hơn một chút — dáng người vẫn gầy, nhưng ánh mắt đã khác.

"Ngươi thất vọng à?"
Giọng khàn, nhưng từng chữ rõ ràng.

Cung nữ sững lại một giây, rồi lập tức cúi đầu, giấu đi vẻ hoảng hốt.

"Nô tỳ không dám."

"Ồ?"
Dục Hành tiến lên một bước.

Chỉ một bước thôi, nhưng đủ khiến đối phương theo phản xạ lùi lại nửa bước.

"Thuốc này..."
Cậu nhìn bát thuốc trên khay, chậm rãi nói,
"Là ai bảo ngươi mang tới?"

Cung nữ cắn môi, im lặng.

Trong ký ức, im lặng đồng nghĩa với không nói cũng chẳng sao, vì Ngô phi không có tư cách truy hỏi.

Nhưng lần này —

"Ba."
Dục Hành giơ ba ngón tay gầy guộc.

"Ta đếm đến ba."

"Một."

Giọng cậu rất nhẹ.

"Hai."

Ánh mắt lạnh đi.

Ngay trước khi "ba" được thốt ra, cung nữ run rẩy bật thốt:

"...Là Trân tần."

Dục Hành nheo mắt.

Trong loạt ký ức hiện lên một cái tên — nữ nhân từng cười nói rằng " Quái nhân thì nên chết cho sạch hậu cung".

"Ừm."
Cậu gật đầu.

"Vậy quay về nói với nàng ta."

Dục Hành đưa tay, đẩy bát thuốc trở lại khay.

"Ngô phi hôm nay chưa chết."

"Và tạm thời... không uống thuốc."

Cung nữ hoảng loạn ngẩng đầu:
"Nhưng... nếu Hoàng thượng hỏi—"

Dục Hành bật cười khẽ.

"Hoàng thượng?"

Cậu nghiêng đầu, giọng mang theo ý mỉa mai lạnh lẽo.

"Ngươi chắc là Hoàng thượng còn nhớ, trong lãnh cung này có một Ngô phi sao?"

Cung nữ cứng đờ.

Dục Hành quay lưng, không nhìn cô ta nữa.

"Cút đi."

Cánh cửa đóng lại.

Trong lãnh cung lại trở về yên tĩnh.

Dục Hành dựa lưng vào bàn, thở ra một hơi dài.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

"Hệ thống."
Cậu nhắm mắt.

[Hệ thống 0397 nghe.]

"Ghi chú mục tiêu đầu tiên."

"Trân tần."

Khóe môi cậu cong lên rất chậm.

"Ta sẽ không để nàng ta chết nhanh đâu."

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Và trong hậu cung Đại Niên —
một con cờ tưởng đã chết, đang âm thầm nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co