3
Cánh cửa lãnh cung vừa khép lại chưa lâu, thì bên trong vang lên một tiếng động rất nhẹ.
Không phải tiếng gió.
Là tiếng bước chân quen thuộc.
Dục Hành mở mắt.
Từ góc phòng tối, một bóng người vội vã bước ra. Váy áo đã sờn, mép tay áo được vá nhiều lần, tóc búi gọn gàng nhưng không giấu nổi vẻ tiều tụy. Khi thấy Dục Hành còn đứng được, người đó sững lại một nhịp, rồi quỳ phịch xuống.
"Chủ tử..."
Giọng run lên, nghẹn lại ở cổ.
Dục Hành khựng người.
Trong ký ức hỗn loạn của Ngô phi, cái tên này hiện lên rất rõ — rõ đến mức khiến tim cậu nhói lên một cái không thuộc về mình.
Thanh Y.
Cung nữ theo Ngô phi từ ngày nhập cung.
Bị cười nhạo cùng cậu.
Bị đánh mắng cùng cậu.
Bị đày vào lãnh cung cũng không rời đi.
Là người duy nhất trong cả hậu cung từng lén đổi thuốc, giấu bánh khô, thắp nến mỗi đêm mưa — chỉ để Ngô phi kéo dài mạng sống
"Chủ tử sao lại đứng dậy?"
Thanh Y bò tới, vội đỡ lấy cánh tay Dục Hành, bàn tay lạnh cóng vì sợ.
"Người không chịu nổi đâu... mau ngồi xuống đi..."
Dục Hành nhìn cô ta.
Rất lâu.
Không phải ánh nhìn đánh giá.
Mà là ánh nhìn... không biết phải đối diện thế nào.
Trong đời cũ của cậu, không ai trung thành đến mức này.
Trong vai pháo hôi này, lại có một người dốc mạng bám theo.
Dục Hành để Thanh Y đỡ mình ngồi xuống giường, không từ chối. Khi lưng chạm vào rơm mục, cậu khẽ thở ra.
"Ngươi..."
Cậu mở miệng, giọng thấp hơn lúc đối diện cung nữ kia.
"Vừa nãy, ngươi trốn ở đâu?"
Thanh Y cúi đầu rất thấp.
"Nô tỳ nghe thấy tiếng bước chân liền trốn sau tấm bình phong."
Cô cắn môi, giọng run rẩy.
"Nô tỳ sợ liên lụy chủ tử... nếu họ biết còn có người chăm sóc người..."
Dục Hành im lặng.
Trong ký ức nguyên chủ, Thanh Y từng bị phạt quỳ suốt một đêm vì lén xin thêm than.
Từng bị tát đến rách môi vì cãi lại thái giám rằng "Ngô phi vẫn là chủ tử".
Vậy mà cô vẫn chưa từng rời đi.
"...Thuốc vừa rồi."
Dục Hành nói chậm rãi.
"Ngươi có đổi không?"
Thanh Y ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt, rồi gật đầu rất nhẹ.
"Có... nhưng chỉ đổi được một nửa."
"Nô tỳ sợ nếu đổi hết, họ sẽ phát hiện..."
"Dược tính vẫn còn, nhưng rất ít không đến mức chết ngay..."
Cổ họng Dục Hành nghẹn lại.
Thì ra không phải mạng Ngô phi tốt .
Mà là có người liều mạng kéo lại từng ngày.
"Hệ thống."
Cậu gọi thầm.
[Hệ thống 0397 đang ghi nhận.]
"Ghi chú bổ sung."
"Thanh Y — nhân vật trung lập, độ trung thành: tuyệt đối."
Hệ thống im lặng một nhịp, rồi hiện thông báo.
[Đã cập nhật.]
Dục Hành nhìn Thanh Y, ánh mắt mềm đi một chút — rất ít, nhưng đủ để cô ta nhận ra.
"Từ hôm nay."
Cậu nói.
"Những thuốc không rõ nguồn gốc, đừng tự ý đổi."
Thanh Y hoảng hốt:
"Nhưng chủ tử—"
"Ta nói là từ hôm nay."
Dục Hành nhấn mạnh.
"Vì từ hôm nay trở đi, ta không còn định chờ chết nữa."
Thanh Y sững người.
Cô nhìn gương mặt gầy gò kia — vẫn là chủ tử của mình, nhưng ánh mắt... đã khác hoàn toàn.
"...Chủ tử?"
Giọng cô run run.
Dục Hành khẽ cười, rất nhẹ.
"Ngươi theo ta đến lãnh cung."
"Chăm ta đến mức này."
"Vậy sau này..."
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.
"Ta cũng sẽ kéo ngươi ra khỏi nơi này."
Thanh Y đỏ mắt.
Cô cúi đầu thật sâu, trán chạm đất.
"Nô tỳ chỉ cần chủ tử sống."
"Chỉ cần người sống... nô tỳ làm gì cũng được."
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn.
Trong lãnh cung rách nát ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày —
không còn chỉ có cái lạnh của cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co