22
Đêm trước Đại lễ tế thiên, khắp hoàng cung vẫn sáng đèn. Nội vụ phủ tất bật chuẩn bị lễ phục, quan viên Lễ bộ liên tục kiểm tra đàn tế, cấm quân đổi phiên tuần tra không ngừng. Ai cũng cho rằng ngày mai chỉ là một nghi lễ long trọng như bao năm trước, không ai biết dưới vẻ yên bình ấy, một âm mưu đã được giăng sẵn.
Trong Ngô Hoa cung, Dục Hành ngồi một mình trong thư phòng. Trên bàn là mấy tờ giấy được gấp gọn, bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Một bóng đen lặng lẽ đáp xuống từ cửa sổ.
"Chủ tử."
Đó là ám vệ thân tín của cậu.
Dục Hành không ngẩng đầu, chỉ bình thản hỏi: "Mọi việc thế nào?"
"Bẩm chủ tử, đúng như người dự đoán. Khôn Ninh cung đã cấu kết với Quốc sư và một đạo sĩ bên ngoài. Hỏa dược cũng đã được chôn dưới đàn tế."
"Nhân chứng?"
"Đều đã khống chế được."
"Vật chứng?"
"Đã thu đủ."
Ám vệ lấy từ trong ngực ra một xấp thư và một túi gấm, cung kính đặt lên bàn.
"Bên trong có thư tay của Tể tướng gửi Quốc sư, danh sách bạc được chuyển từ Khôn Ninh cung và lệnh bài ra vào của tên thị vệ phụ trách việc chôn hỏa dược."
Dục Hành mở túi gấm, liếc nhìn rồi khẽ cười.
"Còn ba người trực tiếp làm việc?"
"Đã được chúng ta bí mật giữ lại. Thuộc hạ cũng thay toàn bộ hỏa dược thật bằng thuốc tạo khói. Ngày mai dù kế hoạch của họ có thành công cũng sẽ không gây thương vong."
Dục Hành gật đầu.
"Làm rất tốt."
Ám vệ do dự một lát rồi hỏi: "Chủ tử, nếu đã có đầy đủ chứng cứ, vì sao không giao ngay cho bệ hạ?"
Dục Hành khép nắp hộp gỗ lại.
"Bệ hạ sẽ tin."
"Nhưng triều thần thì chưa chắc."
"Hoàng hậu là chính cung, phía sau còn có Tể tướng và cả một phe cánh. Chỉ vài bức thư và mấy lời khai chưa đủ khiến tất cả tâm phục khẩu phục."
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ.
Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng lạnh.
"Muốn hạ một người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực thì không thể chỉ chứng minh họ có tội."
"Phải để chính họ phạm tội trước mặt tất cả mọi người."
Ám vệ lập tức hiểu ý.
"Chủ tử muốn..."
"Ngày mai, cứ để Hoàng hậu tiếp tục diễn."
Dục Hành nhìn về hướng Thiên Đàn ở phía xa, khóe môi hơi cong lên.
"Đến lúc nàng ta cho rằng mình đã thắng, ta mới lấy hết những gì nàng ta chuẩn bị để đáp trả."
Ám vệ cúi đầu.
"Thuộc hạ hiểu."
Sau khi ám vệ rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng nội thị.
"Bệ hạ giá đáo."
Dục Hành cất toàn bộ thư từ vào ngăn bí mật dưới bàn rồi mới bước ra nghênh đón.
Thần Dực vừa xử lý xong chính sự nên ghé qua Ngô Hoa cung như thường lệ. Thấy trên bàn vẫn còn bày vài cuốn y thư và dược liệu, hắn chỉ tưởng Dục Hành đang nghiên cứu phương thuốc mới.
"Sao còn chưa nghỉ?"
Dục Hành mỉm cười, tự tay rót trà cho hắn.
"Còn vài vị thuốc cần xem lại."
Thần Dực khẽ nắm lấy tay cậu.
"Ngày mai phải theo trẫm dự Đại lễ tế thiên, nghỉ sớm đi."
"Vâng."
Dục Hành ngoan ngoãn đáp lời, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn dáng vẻ ấy, ngay cả Thần Dực cũng không hề phát hiện người trong lòng mình đã âm thầm bố trí xong một ván cờ lớn.
Đợi đến khi Thần Dực rời đi, Dục Hành mới quay đầu nhìn về phía Thiên Đàn, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Cứ để các người vui mừng thêm một đêm."
"Ngày mai, trước mặt văn võ bá quan và thiên hạ..."
"Ta sẽ khiến chính Hoàng hậu phải nếm mùi của bốn chữ "THÂN BẠI DANH LIỆT."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co