23
Sương đêm mỗi lúc một dày, bao phủ lấy từng mái đao cong vút của cung điện tựa như một tấm màn nhung huyền bí. Đêm trôi qua thật mau trong sự căng thẳng ngầm của kẻ đi săn và sự háo hức mù quáng của kẻ sắp mắc bẫy.
Sáng hôm sau, khi hồi chuông đầu tiên vang lên từ gác chuông hoàng thành, cả kinh đô đã thức giấc. Bầu trời nhuộm một màu vàng nhạt của bình minh. Thiên Đàn được dựng trên một ngọn đồi cao phía nam hoàng cung, cờ hoa rợp trời, hương trầm nghi ngút lan tỏa khắp không trung. Văn võ bá quan chỉnh tề áo mão, chia làm hai hàng nghiêm trang đứng dưới chân đàn.
Thần Dực khoác trên mình long bào thêu chín con rồng vàng giương móng, khí thái uy nghiêm của một vị quân vương trị vì thiên hạ. Đứng ngay bên cạnh hắn là Hoàng hậu — gấm vóc lộng lẫy, phượng quan lấp lánh dưới ánh nắng, nụ cười trên môi bà ta tuy đoan trang nhưng sâu trong mắt lại giấu một tia tàn nhẫn và phấn khích không thể che giấu.
Bà ta lén nhìn sang Dục Hành đang đứng ở hàng ngũ hoàng tử và phi tần phía dưới. Dục Hành hôm nay mặc y phục màu xanh trúc đơn giản, thái độ khiêm nhường, lặng lẽ đứng giữa đám đông như một mặt hồ không sóng. Hoàng hậu khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai: Cứ việc tỏ ra thanh cao đi, chỉ chốc nữa thôi, cái chết của ngươi và sự sụp đổ của Ngô Hoa cung sẽ là hòn đá lót đường cho con trai ta lên ngôi thái tử.
Lễ tế bắt đầu. Tiếng nhạc lễ trầm hùng vang vọng khắp không gian. Thần Dực từng bước chậm rãi bước lên các bậc đá cẩm thạch dẫn đỉnh Thiên Đàn để thực hiện nghi thức dâng hương, đọc văn tế thiên địa, cầu cho quốc thái dân an.
Đúng lúc Thần Dực đặt lư hương vàng xuống bàn thờ tế, Hoàng hậu liếc mắt ra hiệu cho Quốc sư đang đứng ở vị trí chủ lễ.
Quốc sư gật đầu nhẹ, tay bấm ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ rồi bất ngờ chỉ tay về phía đỉnh đàn tế, hô lớn: "Trời xanh hiển linh! Có kẻ mang sát khí nghịch thiên, làm uế tạp thánh địa!"
Ngay lập tức, từ dưới chân đàn tế bùng lên những vệt khói đen ngùn ngụt. Đúng theo kịch bản của Khôn Ninh cung, hỏa dược nổ tung sẽ tạo ra dư chấn lớn, làm nứt vỡ lư hương tế thiên và khiến vài vị quan lại bị thương, từ đó Quốc sư sẽ gán tội cho Dục Hành là "kẻ mang mệnh khắc thiên tử, dung hại hoàng triều", dẫn đến việc trời giận dữ ban thiên phạt.
Thế nhưng... không có tiếng nổ đinh tai nhức óc nào vang lên.
Cả đàn tế chỉ tràn ngập một làn khói mù mịt, bốc lên mùi thuốc tạo khói khét nẹt nhưng hoàn toàn vô hại. Văn võ bá quan bên dưới xôn xao, cấm quân lập tức rút đao vây quanh bảo vệ Thần Dực.
Hoàng hậu biến sắc, nhưng bà ta đã đóng phóng thì phải theo lao, lập tức quỳ xuống gào khóc đầy vẻ hoảng loạn: "Bệ hạ! Đàn tế bỗng nhiên phát hỏa, khói đen ngợp trời là điềm báo của điềm gian! Quốc sư từng bấm quẻ nói trong cung có kẻ mang mệnh gian tà, âm thầm yểm bùa hại quốc. Kẻ đó chính là Ngô Dục Hành! Xin Bệ hạ nghiêm trị để xoa dịu cơn giận của thiên hạ!"
Tể tướng cùng phe cánh lập tức bước ra khỏi hàng, đồng thanh quỳ xuống: "Xin Bệ hạ minh giám! Việc này liên quan đến vận khí quốc gia, xin mau chóng bắt giữ Ngô Dục Hành!"
Thần Dực đứng trên đỉnh đàn tế, ánh mắt sa sầm xuống như bão nát. Hắn nhìn làn khói đen, rồi nhìn xuống Hoàng hậu và Tể tướng, bàn tay siết chặt lại.
Giữa sự hỗn loạn và những lời buộc tội đanh thép đang hướng về mình, Dục Hành chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ. Cậu không hề hoảng sợ, cũng không hề biện minh cho bản thân. Cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng hậu bằng đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm tựa đầm lầy.
"Hoàng hậu nương nương" Dục Hành cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại vang rõ giữa khoảng sân im phăng phắc. "Người nói đàn tế bộc phát là do mạng ta nghịch thiên. Vậy ta muốn hỏi, nếu là thiên phạt, sao thiên phạt lại dùng đến hỏa dược của binh bộ?"
Hoàng hậu khựng lại, sắc mặt hơi xám đi nhưng vẫn gằn giọng: "Ngươi nói nhảm nhí gì đó! Đây rõ ràng là điềm báo từ trên trời!"
Dục Hành không đáp lời bà ta. Cậu xoay người, hướng về phía Thần Dực chắp tay hành lễ: "Tâu Bệ hạ, thần xin phép đưa ra vài 'điềm báo' thực sự của buổi lễ hôm nay."
Dục Hành vỗ tay hai tiếng.
Từ phía sau Thiên Đàn, nhóm ám vệ thân tín của cậu áp giải ba kẻ bị trói chặt mồm miệng quỳ rọp xuống đất. Tiếp đó, một ám vệ khác mang ra chiếc hộp gỗ nhỏ mà Dục Hành đã chuẩn bị từ đêm qua.
"Đây là ba tên thị vệ trực đêm qua tại Thiên Đàn, chính tay chúng đã chôn thuốc nổ dưới chân đàn tế theo lệnh của Khôn Ninh cung." Dục Hành bình thản mở chiếc hộp gỗ, lấy ra xấp thư tay và danh sách bạc. "Còn đây là thư từ qua lại giữa Tể tướng và Quốc sư, cùng với danh sách mười vạn lượng bạc được rút từ ngân khố Khôn Ninh cung để mua đứt đạo sĩ ngoài cung, dàn dựng nên màn 'thiên phạt' ngày hôm nay."
Toàn bộ văn võ bá quan ồ lên một tiếng nổ tung. Tể tướng run rẩy ngước mắt lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Hoàng hậu lùi lại một bước, phượng quan trên đầu rung lên bần bật, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng và sợ hãi: "Vu khống! Đây là vu khống! Bệ hạ, hắn giả mạo bút tích của phụ thần!"
"Vu khống sao?" Dục Hành mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta sống lưng lạnh ngắt. "Nếu Hoàng hậu nương nương cho rằng đây là giả, vậy ấn tín cá nhân của Tể tướng đóng trên từng tờ giấy nợ mua hỏa dược từ binh bộ... chắc cũng là giả?"
Thần Dực bước xuống từng bậc đá. Mỗi bước đi của hắn như một quả tạ ngàn cân đè nặng lên ngực những kẻ có mặt. Hắn đón lấy chiếc hộp gỗ từ tay Dục Hành, lật xem từng lá thư. Càng đọc, sát khí trên gương mặt vị đế vương càng đậm nét.
"Bốp!"
Thần Dực văng mạnh chiếc hộp gỗ vào thẳng người Tể tướng. Thư từ bay tung tóe giữa không trung, rơi xuống trước mặt bá quan đại thần.
"Tể tướng! Hoàng hậu! Các ngươi coi Đại lễ tế thiên của trẫm là trò đùa? Coi trẫm là kẻ ngốc để các ngươi dắt mũi sao?!" Tiếng gầm của Thần Dực chấn động cả Thiên Đàn.
"Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!" Tể tướng dập đầu sát đất, trán vỡ ra máu tươi. Hoàng hậu ngã khụy xuống sàn đá cẩm thạch, đôi mắt dại đi, bao nhiêu sự kiêu ngạo, vị thế chính cung cùng tham vọng tích tụ bấy lâu nay tan thành mây khói trong chớp mắt.
Bà ta ngước lên nhìn Dục Hành. Thiếu niên đứng đó dưới ánh nắng ban mai, tà áo xanh nhẹ lay theo gió, ánh mắt thản nhiên như một kẻ đứng ngoài cuộc xem kịch. Đến lúc này bà ta mới cay đắng nhận ra, bản thân không phải là kẻ giăng bẫy, mà ngay từ đầu đã là con mồi bước vào ván cờ do Dục Hành sắp đặt.
"Truyền lệnh của trẫm!" Thần Dực lạnh lùng phất tay. "Tước bỏ ngôi vị Hoàng hậu, tống vào Lãnh cung! Tể tướng và Quốc sư mưu phản hại quốc, giam vào Đại lao chờ ngày xử trảm! Toàn bộ phe cánh liên quan, giao cho Hình bộ triệt phá không sót một ai!"
Cấm quân tiến lên như vũ bão, tống khứ những kẻ đang gào khóc thảm thiết ra khỏi Thiên Đàn.
Khói đen dần tan biến, trả lại bầu trời thu xanh ngắt và trong lành. Dục Hành đứng giữa quảng trường, lặng lẽ nhìn phượng quan của Hoàng hậu rơi lăn lốc trên sàn đá.
Bốn chữ THÂN BẠI DANH LIỆT — cậu đã trả lại không thiếu một ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co