Truyen3h.Co

Yêu phi họa quốc

5

KookMinJeonjeon

Mưa rơi suốt đêm.

Đến khi canh ba qua đi, chỉ còn lại những giọt nước rỉ rả từ mái ngói vỡ, nhỏ xuống nền đất thành những vòng tròn đục ngầu. Lãnh cung chìm trong thứ tĩnh lặng đặc quánh — không phải yên bình, mà là kiểu im lặng dùng để chôn người.

Thanh Y đã đứng sang một bên từ lâu, lưng dựa cột gỗ mục, mắt vẫn không dám rời khỏi Dục Hành. Cô sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ lại trở về dáng vẻ hấp hối ban chiều, như thể tất cả những lời vừa rồi chỉ là ảo giác.

Dục Hành khép mắt nghỉ một lúc.

Không ngủ.
Chỉ là tiết kiệm sức lực.

Trong đầu cậu, bàn cờ đã dựng xong.

Ba ngày.
Giờ Mùi.
Người mang thuốc.
Nội vụ phủ.

Từng điểm một, không sót.

"Thanh Y."
Cậu mở mắt.

"Có nô tỳ."

"Đêm nay," Dục Hành nói, "ngươi đừng ra ngoài."

Thanh Y giật mình:
"Nhưng nếu tiểu thái giám mang cơm—"

"Để hắn gõ."
Giọng cậu rất bình thản.
"Gõ đến chán thì tự đi."

Thanh Y sững người, rồi hiểu ra. Cô gật đầu:
"Vâng."

"Ngày mai," Dục Hành tiếp tục, "ta sẽ bắt đầu ho."

Thanh Y ngẩng lên:
"Chủ tử?"

"Ho khan."
"Ho ban đêm."
"Hãy để người ngoài nghe thấy."

Thanh Y siết chặt tay áo, hít sâu:
"Nô tỳ tuân lệnh."

Dục Hành nhìn cô một lúc.

Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một chủ tử dựa dẫm, mà là của người đang chọn đồng minh. Rất tỉnh táo. Rất rõ ràng.

"Ngươi không cần diễn quá," cậu nói thêm.
"Chỉ cần để họ tin... ta không chịu được lâu nữa."

Thanh Y khẽ đáp:
"Vâng."

Ngoài kia, một tiếng sét xa xôi vang lên, rất nhỏ, nhưng đủ làm đèn dầu rung nhẹ. Ánh lửa chao đảo một nhịp rồi đứng vững.

Dục Hành đưa tay chỉnh lại vạt áo trên người, động tác chậm nhưng dứt khoát. Cơn ho bất chợt trào lên cổ họng, cậu che miệng, ho vài tiếng — khô khan và nặng nhọc, rất giống thật.

Thanh Y theo phản xạ muốn bước tới, nhưng chợt nhớ lời dặn, liền dừng lại, chỉ siết chặt hai tay.

Dục Hành hạ tay xuống, khóe môi khẽ cong.

"Nhớ chưa," cậu nói, giọng thấp,
"từ hôm nay trở đi... ngươi không phải liều mạng một mình nữa."

Thanh Y cúi đầu rất sâu.

"Nô tỳ nguyện theo lời chủ tử."

Ngoài lãnh cung, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

Còn bên trong, giữa căn phòng mục nát tưởng như chỉ dành cho cái chết, một sự im lặng khác đang hình thành — im lặng của người biết mình sắp ra tay.

Ba ngày sau, sẽ có người bước vào đây.

Và từ khoảnh khắc đó,
lãnh cung... sẽ không còn là lãnh cung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co