4
Trong lãnh cung rách nát ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày —
không còn chỉ có cái lạnh của cái chết.
...mà có thêm một thứ khác đang âm thầm nhen nhóm lên.
Không ấm áp ngay.
Chỉ là chưa tắt hẳn.
Mưa gõ lộp bộp lên mái ngói vỡ, nước theo khe nứt nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Thanh Y vẫn quỳ, trán áp xuống rơm ẩm, vai run bần bật nhưng lưng thẳng — như thể chỉ cần Dục Hành còn ngồi đó, cô sẽ không gục ngã.
Dục Hành nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ siết lại.
Cậu đưa tay ra.
Không phải đỡ.
Chỉ đặt nhẹ lên cổ tay cô.
"Đứng dậy đi."
Thanh Y giật mình, vội rụt tay:
"Nô tỳ không dám—"
"Ta nói đứng dậy."
Giọng không lớn, cũng không cứng nhắc.
Nhưng có thứ gì đó rất rõ ràng, rất... không cho phép cãi.
Thanh Y cắn môi, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Hai đầu gối vì quỳ lâu mà run rẩy, suýt ngã. Dục Hành không đỡ — chỉ dịch người một chút, để cô tự tìm điểm tựa.
Cậu quan sát rất kỹ.
Không phải để thử lòng.
Mà là để ghi nhớ.
"Trong lãnh cung này," Dục Hành nói,
"Có những ai thường ra vào?"
Thanh Y khẽ giật mình, ngẩng lên:
"Chủ tử...?"
"Trả lời."
"...Mỗi ngày chỉ có một tiểu thái giám mang cơm. Ba ngày một lần có người mang thuốc. Thỉnh thoảng... có người của Nội vụ phủ đến kiểm tra xem người còn sống hay không."
Câu nói cuối bật ra rất khẽ.
Nhưng lại nặng đến mức khiến không khí đông cứng.
Dục Hành gật đầu.
"Người mang thuốc."
"Lần tới là khi nào?"
"Ba ngày nữa."
"Giờ nào?"
"Giờ Mùi."
Dục Hành nhắm mắt một nhịp.
Trong đầu, từng mảnh thông tin được xếp lại, lạnh lùng và rõ ràng hơn rất nhiều so với thân thể rệu rã này.
"Hệ thống."
[0397 đang chờ lệnh.]
"Ba ngày."
"Đánh dấu."
[Đã đánh dấu mốc thời gian.]
Dục Hành mở mắt, nhìn Thanh Y.
"Ba ngày tới, ngươi không cần liều mạng nữa."
"Cũng không cần lén đổi thuốc."
Thanh Y hoảng hốt:
"Nhưng nếu không đổi—"
"Nếu đổi."
Cậu cắt ngang.
"Ngươi sẽ chết trước ta."
Thanh Y cứng người.
Câu nói ấy không phải dọa nạt.
Không có sát khí.
Chỉ là kết luận.
Dục Hành nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Ta cần ngươi sống."
"Còn phải sống lâu."
"Ngươi là người duy nhất trong lãnh cung này..."
"...mà ta tin tưởng."
Thanh Y đứng lặng.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô — không rõ là mưa tạt vào, hay là nước mắt.
"Nô tỳ..."
Giọng cô vỡ ra.
"Nô tỳ sẽ nghe lời chủ tử."
Dục Hành không nói gì thêm.
Chỉ khẽ gật đầu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng rách nát ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày —
Có một người không còn bị bỏ mặc.
Và một người không còn đơn độc liều mạng.
Ở nơi tưởng như chỉ chờ mục rữa và kết thúc —
một ván cờ mới, lặng lẽ được đặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co