Truyen3h.Co

Yêu thầm|12cs

20

trqyunh__

   " ... không biết bao giờ cậu mới nhận ra nhỉ? "

=================

         Ngày thứ 890, tôi nằm trong căn phòng này cũng được gần ba năm rồi. Bệnh tình lúc này lúc kia, họ nói tôi lúc nào cũng có thể trong tình trạng nguy kịch bất cứ lúc nào nên khuyên tôi hãy nằm đây để theo dõi. Mà theo dõi gì mà, cũng gần ba năm rồi á.

     Hôm nay là ngày 15 tháng 9, một ngày hè nóng nực, tôi nằm trong phòng và nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ trong phòng. Vẫn như mọi khi, đoàn người vẫn đi qua bóng cây ngọn cỏ này, họ vẫn miệt mài đi kiếm những đồng tiền cho bản thân mình. Có lẽ, trong những con người đó, cũng có thể là tôi, nếu tôi khỏe mạnh hơn.  

    - Eeeeeeeeeee, chờ tao với - một cô học sinh vội đeo lại cặp, chạy đuổi theo đám bạn. Nhóm bạn đó trông có vẻ vui ghê. Tôi nhớ rằng hình như tôi cũng có một nhóm bạn như thế vào hồi học cấp ba. Cũng có năm đứa chơi với nhau như vậy, để xem nào... Hình như, có một cô bạn đeo kính tóc ngắn ngang vai, hơi lùn chút nhưng đáng yêu, lúc nào cũng cọc cằn nhắc tôi ăn uống, ngủ nghỉ như mẹ tôi vậy. Có cô bạn cao ráo và hoạt bát, cổ lúc nào cũng chỉ ham chơi bóng rổ với một cậu bạn trong nhóm. Ừ thì đúng kiểu không có nhỏ lùn kia nhắc học là hai đứa nó đúp luôn ấy. Và có hắn ta, à không cậu ấy, không biết giờ cậu ra sao. Người ân cần chăm sóc tôi, chiều theo những thói hư mà không ai chịu nổi. Hồi ấy, tôi cũng chả hiểu sao lại có người có thể đáp ứng mọi điều quái quỷ của tôi như cậu ấy.  Và giờ tôi hiểu rồi, khi nhìn cái cách cậu trai kia quay lại cõng cô bé để đuổi kịp đám bạn. 

    Không biết cậu ấy từng thích mình chưa?

" Thiên Bình à,..." Hình như, cậu ấy có nói gì đó, có nói một câu mà mình đã quên. Thiệt tình, mình chả nhớ được gì. Dường như mình đang dần quên mọi thứ, đôi khi mình cũng có nhớ một vài thứ. 

" Tớ muốn ở cạnh cậu" 

......... Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, những chiếc lá rung rinh theo nhịp gió thổi. Dường như chúng đang kể lại những câu chuyện đã qua. Câu chuyện về cậu học sinh đem lòng yêu thương một cô bạn bàn bên. Những chiếc lá cứ kể chuyện, nắng và gió xoa dịu đưa em vào giấc ngủ mùa mới.  Một mùa thu vô tận, nơi có cậu con trai đang đứng đợi em ở cổng trường sau mỗi giờ đi học, nơi mà lời ngỏ chưa rõ lời thương chưa về. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co