Truyen3h.Co

Yêu thầm|12cs

21

trqyunh__

" Lá bài của ngày hôm nay là 6 of Cups"

=====================

  - EEEEEEEEE, nay mày bốc ra lá gì đó Yết yêu ơi. -

  - Im lặng nào cô bé bướm bay lăng loàng của anh. Anh nghĩ hôm nay em nên im lặng và để anh yên.

     Đều như cơm bữa, kể từ khi tôi tự học và bốc ra được cái lá bài mà anh phản bội tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Tôi đã không tin cho đến khi anh nắm tay và hôn má con đàn bà khác, vừa hay tôi chứng kiến được, hay hơn nữa là tôi đang quay video cho câu lạc bộ. Và thế quái nào, cái khung cảnh đằng sau dính được anh ta và cô ấy.  Ngay phút đó, tôi đã đá anh ta và không một lời từ biệt. Vậy là tình yêu đời sinh viên của tôi kết thúc từ đó.

   Cũng đã được bốn năm kể từ sự kiện đó, tôi vẫn thi thoảng bốc cho mình một lá. Không phải tôi mê tín hay gì, là tôi chỉ đang tìm chút động lực xem hôm nay có gì vui không. Bài tốt thì hôm đó vui điên lên được. Và ngược lại, với bài xấu thì ối dồi ôi, tôi muốn đốt cái công ty này!!!!!!!  Và hôm nay quả là một ngày không đẹp trời cho lắm, chắc thế. Tôi mong không gặp lại anh. 

   Và rồi, ổng là đối tác công ty. Ổng là người tôi và đồng nghiệp phải ký hợp tác. Và là người sẽ đồng hành với đội của tôi cho dự án TỚI. Kiếp trước tôi quét lá đa sai cách sao mà gặp điều quái vậy này. 

   Anh ta so với bốn năm trước cũng cũng đẹp hơn đi, có nhan sắc hơn. Và có vẻ tử tế hơn, đôi khi anh ta có nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó buồn buồn. Ừ cứ buồn đi, chắc buồn vì tôi giúp anh mất mối ngon.

   Vào ngày kết thúc dự án tới,

   - Mình quay lại được không? Anh nhớ em - Anh ấy dựa đầu vào vai tôi, như thể là tôi đã cho qua hết mọi lỗi lầm, mọi điều khốn mà anh ta gây ra. Nhưng mà trông anh ta cũng đáng yêu ấy chứ, biết làm nũng, biết dựa vào tôi để mong đợi điều gì đó tốt đẹp tới.

   - Mình... Không nên gặp nhau nữa nha anh - Tôi đẩy anh ta ra xa và không quên tạt thẳng cốc nước cho gã đó tỉnh. Yêu đến mấy, xin lỗi anh, thương với ghét của tôi tỉ lệ thuận với nhau. Yêu bao nhiêu, ghét bấy nhiêu. Từng thương yêu, từng nhớ đó, nhưng anh làm mất rồi. Lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co