Truyen3h.Co

Yêu Thầm

Chương 4: Cảm ơn

tratackhongngot

Không khí trong lớp bỗng trầm lại, không một ai nói gì, tôi có cảm giác như bản thân mình đã nói sai gì đó, ngước mắt lên nhìn thì thấy mọi người đang chăm chú nhìn tôi. Chợt tôi va phải ánh mắt của ai đó, cậu học sinh ngồi cuối lớp.

Cậu ta nhìn tôi có vẻ khó chịu nhưng chả hiểu vì sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy, cậu ta cau mài ánh mắt như lóe lên tia lửa. Chợt cậu ta quay mặt sang hướng khác giống như bị người phát hiện mình đang nhìn lén họ.

"Gia Lạc là lớp trưởng lớp này, em có gì không hiểu thì hỏi em ấy." – Đột nhiên thầy Tuấn lên tiếng, tay chỉ về phía cậu con trai ngồi kế bạn học vừa nhìn tôi một cách khó chịu.

Lớp trưởng nghe thầy nói thì cũng đứng lên trả lời lại: "Vâng, em sẽ hướng dẫn bạn tận tình ạ."

"Còn Thanh An, bên cạnh bạn Gia Mỹ còn chỗ trống đó, em ngồi cạnh em ấy trong học kỳ này đi." – Nói rồi thầy chỉ tay về phía chỗ trống duy nhất trong lớp.

Chỗ ngồi ấy ngay trước bàn của bạn lớp trưởng và bạn nam kia, không hiểu tại sao một lớp học như vậy mà trống một chỗ thật lạ. Tôi nhìn bạn nữ ngồi ở cái bàn đó, bạn ấy có vẻ là cô gái rụt rè, cứ thấy bạn ấy cúi gầm mặt xuống bàn, tóc buộc đuôi ngựa và mang cặp kính dày cộm.

"Về chỗ đi An, còn bắt đầu học nữa." – Thầy Tuấn lạnh lùng nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi sợ lắm, ánh mắt của thầy trông như muốn giết người vậy đó. Không dám nói gì chỉ cắm đầu chạy về chỗ ngồi của mình.

Bắt đầu tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới, mọi thứ trải qua thật yên bình, chỉ trừ việc tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cái cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi khó chịu suốt hai tiết học.

Reng... reng...

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tôi lập tức quay ra sau để tìm cái ánh nhìn khiến mình lạnh lưng nhưng chi thấy cậu học sinh đó nằm gục xuống bàn mà ngủ, còn lớp trưởng bên cạnh thấy tôi nhìn xuống cũng vui vẻ cười đáp lại.

"Chào bạn, tôi là Gia Lạc, không biết trước đây mình đã gặp nhau hay chưa, mình thấy cậu quen quen." – Lớp trưởng nhìn tôi cười nói, cậu ấy có vẻ là người khá thân thiện, nhưng đúng như cậu ấy nói chả hiểu sao tôi lại có cảm giác mình và cậu ấy đã từng gặp nhau.

"Có lẽ tôi và cậu từng học chung lớp chăng?" – Tôi cũng không nghĩ nhiều đáp lại cậu ấy.

"Vậy sao? Tôi tưởng cậu ở nơi khác chuyển đến."

"À, lúc nhỏ tôi sống ở thành phố này nhưng mà gia đình có việc nên tôi chuyển về quê, tôi chỉ vừa dọn đến đây vài ngày trước thôi."

"Thì ra cũng chỉ là một con nhà quê mà thôi." – Đột nhiên một giọng nữ ở đâu đó nói chen ngang vào.

Tôi quay sang phải thì thấy có hai bạn nữ ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, miệng cười tỏ vẻ khinh khỉnh nhưng chắc tôi nghĩ nhầm, nhìn các cậu ấy hiền lành vậy mà.

"Này... đồ nhà quê, nói cô đó, bị điếc hay gì?" – Cô bạn phía sau cô kia chen mình lên nhìn tôi rồi nói to.

Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, nhìn mặt họ trông hiền lành nhưng lại nói chuyện khó nghe đến vậy.

"Nói cho cậu nghe, con nhỏ lập dị ngồi kế bên cậu bị cả lớp cô lập nên mới ngồi một mình như vậy, tôi thấy cậu và nó hợp với nhau đó biết đâu hai người sẽ trở thành đôi bạn lập dị thì sao, ha ha ha." – Nói xong hai người đó phá lên cười lớn.

Tôi giật mình quay sang nhìn cô bạn cùng bạn, chỉ thấy mắt cậu ấy có chút rưng rưng, môi mím chặt lại có vẻ rất ấm ức, tay nắm chặt cây bút mà run lên. Tôi muốn đưa tay an ủi cậu ấy nhưng đột nhiên:

"Hân, cậu bớt lại đi, chúng ta đều là bạn cùng lớp, sao có thể nói những lời như vậy?" – Gia Lạc lên tiếng bênh vực tôi và bạn cùng bàn nhưng có vẻ như bị cô nàng kia phớt lờ.

"Hừ, cái đồ nhà quê không biết điều!" – Cô nàng kia vẫn tiếp tục nói.

Rầm!

Đột nhiên cậu học sinh đang ngủ kia đập bàn đứng dậy, liếc nhìn tôi rồi quay sang lườm cô bạn đanh đá kia. Hai cô gái thấy vậy vội quay mặt về phía tập vở của mình vờ như chưa từng nói gì, xong cậu bạn kia bước đi và ra khỏi lớp học.

Lớp trưởng thấy vậy vội đuổi theo, vừa đi vừa gọi tên cậu ta: "Nhật Anh... này Nhật Anh..."

Tôi thật không hiểu nổi cái lớp này bị gì vậy, không hề giống với lớp học cũ. Tuy chỉ học ở đấy có một năm hơn nhưng mọi người rất hòa đồng, ai nấy cũng đều chào đón mình, chả bù cho ở đây nhìn mình như con khỉ trong vườn thú ấy.

Thấy khó hiểu vô cùng, tôi quyết định quay sang hỏi cô bạn cùng bàn sẵn tiện an ủi cậu ấy luôn, chỉ thấy cậu ấy đang ngồi viết viết tính tính gì đó: "Cậu ơi, cậu tên gì vậy? Cậu đừng để ý lời cô ta nói nha."

Đáp lại tôi chỉ có bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cậu ấy không nói gì mà chỉ cắm đầu vào việc của mình, tôi lén liếc nhìn cuốn vở cậu ấy đang viết, ôi vãi cậu ấy đang làm bài tập toán cho tiết sau sao? Nhìn chả hiểu gì hết.

Reng... reng...

Tiếng chuông vào lớp reo lên, "làm sao đây ông trời ơi, không biết có kiểm tra bài tập không? Không hiểu gì hết sao làm đây? Hic, cứu với."

Mọi người vào lớp và bắt đầu lật sách vở ra làm bài, chỉ có mình tôi là không biết nên làm gì, đột nhiên lớp trưởng đi vào như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, định hỏi cậu ấy thì thấy cái người tên Nhật Anh đó đi ngang khiến tôi có chút lạnh sống lưng, không mấy bận tâm đến cậu ta làm gì tôi vội quay xuống mượn vở lớp trưởng để xem.

Đột nhiên giáo viên bước vào, tôi quay sang nhìn, ôi vãi nữa, là cô giáo khó chịu lúc sáng đây mà, cô ấy dạy toán lớp này sao?

Không để tôi kinh ngạc cô giáo lườm tôi một cách khó hiểu, rồi quay người bước lên bục mở sổ bài giảng ra và bắt đầu sửa bài tập.

Tôi loay hoay lật sách ra xem rồi chợt nhớ ra mình quên mang máy tính cầm tay. Chợt tôi thấy cô bạn bên cạnh có hai cái máy tính, tôi quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt cầu khẩn chỉ mong cậu có thể nghe được tiếng lòng mình "cho tôi mượn với, cho tôi mượn với."

Có vẻ như cô bạn cũng hiểu được ý tôi, đưa tay đẩy một cái máy tính sang cho tôi mượn, tôi khẽ thì thầm với cô ấy: "Cảm ơn."

Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà tôi thấy cậu ấy nhếch miệng cười, tôi dường như cũng cảm nhận được, cậu ấy không quá khó gần chỉ là cách làm quen của tôi có chút sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co