Truyen3h.Co

Yêu Thầm

Chương 5: Làm thêm thôi mà!

tratackhongngot

Thế là đã hết ngày đầu tiên ở trường mới, thật sự là quá mệt mỏi với một cô bé mười bảy tuổi như tôi.

Thành phố này đúng là nơi tấp nập phồn hoa, đâu đâu cũng là xe cộ tấp nập khiến tôi hơi khó thở. Chỉ mới rời xa nơi đây hai năm thôi mà đã không thể ở lâu được.

Được hôm về sớm như hôm nay, tôi tranh thủ đến quán phở của mẹ và dượng để phụ giúp. Tuy là buổi chiều tan làm nhưng có vẻ quán vẫn đông khách hệt như những lần mẹ gửi video cho tôi xem.

"Bé An à, mau vào phụ mẹ đi, dì năm vừa bị trật chân chạy không kịp này!" – Mẹ vừa thấy tôi đến thì vội gọi ới ra ngoài.

Dì năm là dì gần quán phở được mẹ thuê để chạy bàn phụ, tuy gọi là dì nhưng bà ấy cũng đã lớn tuổi.

Tôi vội chạy vào cất cặp, nhanh tay lấy cái tạp dề của quán để phụ mẹ chạy bàn. Tất bật cả buổi chiều thì cũng đã đến lúc gần đóng cửa, tôi đang lau dọn bàn thì chợt mẹ đi đến đưa cho tôi một túi rác to: "Bé An, con đi vứt rác hộ mẹ nha, mẹ phải vô phụ dượng nấu nước lèo chuẩn bị cho ngày mai."

Không suy nghĩ nhiều, tôi cầm lấy túi rác khó khăn mang nó ra con hẻm nhỏ sau quán mà vứt. Túi rác này không hiểu sao mà to quá vậy, mẹ gom hết rác trong một ngày vào đây hay sao ấy.

Trong lúc loạng choạng vác túi rác lên để bỏ vào thùng thì chợt tôi bị trượt tay ngã về phía sau, suýt thì làm rơi túi rác xuống đất thì chợt có người đến đỡ phụ tôi, đẩy túi rác vào trong thùng.

Sau khi đóng nắp thùng lại, tôi phủi tay quay lại cảm ơn người đã giúp thì chợt nhận ra: "Ôi mẹ ơi."

Ánh mắt sắt lạnh ấy như thể muốn xuyên qua tim mình, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu làm gì ở đây? Vào giờ này?" – Trương Nhật Anh nghi hoặc nhìn tôi hỏi.

Tôi cố lấy lại bình tính, nén hơi thở tự trấn an mình rồi cáu kỉnh nhìn cậu ta: "Giật cả mình, làm thêm giờ ở quán phở, có được không?"

"Làm thêm à, làm thêm gì đến giờ này? – Trương Nhật Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, chầm chậm bước đến.

Cậu ta bước lại gần một bước khiến tôi rất sợ hãi mà bước lùi về sau, cứ như vậy mà bị ép dồn vào bước tường đối diện, cậu ta đẩy hai tay chặn lại dồn sát người tôi vào tường, giọng trầm ấm hỏi: "Con gái con lứa mà làm thêm đến giờ này, không sợ bị biến thái sàm sỡ hả?"

Rõ ràng, trong cậu ta bây giờ trông còn giống biến thái hơn đó, sao mà có thể vô liêm sĩ đến cỡ này, dồn ép con gái nhà người ta vô góc tường, còn là kiểu kabe-don nữa chứ?

"Tôi... tôi cũng sắp về rồi, vứt rác xong tôi về." – Nói xong tôi vội đẩy cậu ta ra, chạy vào trong quán.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Chẳng hiểu sao trong người lại nóng đến mức này, đến cả hai mặt cũng nóng luôn. Chợt dì năm đi ngang nhìn chằm chằm tôi, còn nói trêu: "Bé An, con sao vậy? Vừa gặp người yêu hay sao mà mặt đỏ quá vậy, còn hơn cà chua nữa, ha ha ha."

"Người yêu gì chứ, dì Vương này đừng có trêu con." – Nói xong tôi xấu hổ, vội ôm mặt chạy đi vào bên trong quán tiếp tục lau dọn bàn.

Tầm hơn mười lăm phút sau mới dọn xong quán, tôi lủi thủi lấy cặp chuẩn bị về, cứ nghĩ tên biến thái kia đã bỏ đi nhưng khi vừa bước ra khỏi quán, tôi lại thấy cậu ta đang đứng tựa lưng ở góc cây gần quán, tay bỏ vào túi quần nhìn theo hướng tôi đi ra.

Vừa thấy tôi bước ra khỏi quán chỉ vài bước, cậu ta vội đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Tôi đưa cậu về, con gái đi đêm không tốt."

Tôi giật mình, nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc, còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị cậu ta chặn miệng: "Ý kiến là cậu không yên với tôi."

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Con tim này lại không yên nữa rồi, sao tự dưng lại đập ngay lúc này vậy. Tôi chậm rãi bước đi cùng với Trương Nhật Anh, lén liếc nhìn thử, nhìn kỹ lại thì cậu ta trông cũng khá đẹp trai, đường sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt to tròn nhưng mà hình như mặt cậu ta có vết thương, chẳng lẽ cậu ta đi đánh nhau với người ta hả?

Tôi vừa định hỏi chuyện thì lại bị cậu ta chặn miệng: "Nhà cậu khó khăn lắm hay sao mà phải đi làm thêm?"

"Tôi..." – Chưa kịp để tôi trả lời thì chợt có giọng nói vọng đến xen vào: "Chị... chị về rồi hả?"

Hóa ra là bé Khang, không biết thằng bé đã ở đó đợi tôi từ bao giờ, chỉ thấy nó đứng trước cổng nhà vẩy tay gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co