❤Nhà ma❤
Phù
Cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà thiếu phong thủy đó.
Tôi vui vẻ , nhảy tung tăng đến lớp
"Hi !Good morning!"
" A ! Chị Như Thảo !" - Hải Nam đang đứng nói chuyện với Anh Khôi , nhảy bổ lên chỗ tôi hớn hở
Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao tên này lại gọi mình là chị trong khi tôi với hăn bằng tuổi nhau?
" Này óc heo , mày đang nói chuyện với tao cơ mà " - Anh Khôi hậm hực chạy theo .
" Hư ! Tao không thèm nói chuyện với tên ngu lâu dốt dai như mày "
"What? Mày nói cái gì? Nói lại tao xem nào "
"Đài không phát lại lần hai " - Hải Nam vênh mặt , quay ra phía tôi " Chị Thảo , Tố Uyên của em đâu?"
Cái gì?
Tố Uyên của em đâu á? Tố Uyên nào của cậu? VÔ duyên vô hù à
" Ai mà biết . Tôi có theo dõi Tố Uyên đâu mà tôi biết "
" Mày hỏi Tố Uyên làm gì? " Anh Khôi cau mày
" Kệ tao , tao thích thì tao hỏi , mắc mớ gì đến mày ? ra ngoài cổng đợi Tố Uyên vậy. chắc Tố Uyên của tao đến muộn "
"ya . Thằng kia , tao còn chưa nói xong mà "
Thế là hai tên đó đuổi nhau chạy vút ra ngoài cửa lớp .
Amen lạy chúa tôi !!!!!
Tôi thở dài. Đúng là chơi với những người như thế mới nhận ra mình vẫn còn bình thường chán .
Ây gu!!!!!
"Chị Như Thảo !" - Ngoài cửa lớp vang lên tiếng hét chói tai.
Tôi giật nẩy mình quay lại. Mẹ ơi gì nữa đây? Sao lại quay lại nữa?
"Chị Thảo , tối nay đi ăn với em nhé "
"Hả? "- Tôi đơ mặt.
"Kinh nghiệm tán gái của chú em còn kém lắm "- Anh khôi nói rồi quay lại phía tôi.
Cái gì nữa đây|?
"Thảo à ! Bạn có biết hôm nay bạn đẹp lắm không? " -Cậu ta nở nụ cười tuyệt chiêu sát gái rồi ghé vào gần tai tôi " Tối nay đi ăn tối cùng tôi nhé "
Ôi mẹ ơi!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tay tôi co quắp hết lại rồi , thật là sến .
"Hai người vừa bị đập vào đâu à?"
"Chị Thảo , tối nay đi với em đi "- Hải Nam cầm lấy tay tôi lắc lắc , làm bộ mặt nũng nịu .
Thật là dễ thương , dễ thương đến mức da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên .
"không được tối nay Như Thảo là của tôi "- Anh khôi giằng tay Hải Nam ra khỏi tay tôi .
ĐỪng lấy tôi làm chuột bach như vậy chứ ???
" Stop!!!!! Chuyện này là thế nào?" - Giọng nói choe choé chen ngang cuộc hội thoại của ba đứa
"Ăn sao? Tối nay?" - Tố Uyên tròn xoe mắt long lanh
"À ờ đúng rồi tối nay hai bạn đây sẽ mời chúng ta " - Tôi cười lạnh rồi chỉ sang hai tên đứng bên cạnh.
Dám đem tôi ra đùa giỡn sao?
Hư!!!!!
"Ơ...." -
"Ơ cái gì? chẳng phải vừa nãy cậu bảo muốn mời cả nhóm đi ăn sao? "
"Ơ "
"THật tuyệt vời . chúng ta sẽ gọi cả Đăng với MInh nữa "
"Ok"
Ba đứa chúng tôi sung sướng bỏ đi để lại đằng sau hai tên đang đứng đần mặt .
************************************************************************************************************
Good Day......
"Này mọi người ăn xong rôi bây giờ mình đi chơi gì đi "- Tôi mở đề . Ôm cái bụng căng tròn nhét đầy đồ ăn , đúng là của chùa . Vả lại đúng là để trả thù hai tên kia .
"Ừ . Đi khu gải trí đi " - Anh Khôi vừa nói vừa gỡ tua cuốn TỐ Uyên trên cổ xuống
Con nhỏ này từ khi quen biết tên Anh Khôi tới giờ , cứ như cầm tinh con rắn ý .
"Nhưng chúng ta sẽ chơi gì?"
"Nhà ma đi"- Hải Nam gợi ý .
SẶc .
Tôi bị sặc nước .
Tôi phóng ánh mắt tia lửa điện về phía cái tên vừa phát ngôn .
" Được , được , được , Tiểu Uyên thích đi nhà ma lắm "- Tố Uyên mừng rơn bẹo má Hải Nam làm cậu ta ngơ ngẩn .
Tôi quay sang nhìn Linh Đan , nhỏ ta cũng không khá khẩm hơn tôi . Hai đứa nhìn nhau, hiểu ý nhau , nháy mắt , gật đầu .
"Tôi cảm thấy hơi mệt , chắc là không đi được quá ." - Linh Đan giả bộ ôm đầu . Công nhận diễn siêu thật .
"Vậy sao? Bà mệt à? Vậy để tôi đưa bà về nhé . Ừ , vậy mọi người cứ đi trước đi , tôi đưa LInh Đan về rồi tôi đến sau ."
Kết hợp ăn ý .
Tôi phục tôi quá !!!!!!!
"Để tôi đưa Linh Đan về cho . Bé cứ đi với mọi người trước đi "
HOàng Duy Minh !!!! tên phá game này
"Không cần đâu , tôi ...."
"Không sao, để tôi ..."
"Không cần phiền đén cậu đâu ,..."
.................
Khu vui chơi......
kế hoạch bị phá huỷ . BỊ cái tên Duy Minh đó lật mặt
no! NO ! No!
Mặt tôi chuyển đổi các loại màu, trong cổ họng thầm gào thét .
"Chú ơi , cho cháu 7 vé "- Hải Nam chạy đến quầy bán vé .
"Ba cô bé này vào được không? Có người sợ quá còn ngất trong đấy đấy "- Chú bán vé tốt bụng nhắc nhở .
Ngất ? ngất á?
Có vẻ rất ghê
"chú ấy bảo chúng tôi không nên vào kìa. hay là chơi trò khác đi "- Tôi cướp lấy cơ hội
" CHú ấy đâu có nói không nên , chỉ là nhắc nhở thôi ." Lại là Hoàng Duy Minh .
Này cậu , tôi có thù oán gì mà cậu cứ gây khó dễ cho tôi thế hả?
Tôi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía hắn .
"Vậy thôi , Bé không muốn đi thì đứng ngoài này MỘT MÌNH vậy" - Cậu ta nhấn mạnh từ ' một mình '
Tên chết dẫm
Tôi ngập ngừng bước chân vào ngôi nhà ma . cố tình chạy lên chen vào đi giữa- nơi an toàn nhất .
Híc !
Một luồng khí lạnh phả ra , tôi dựng hết tóc gáy . Bóng đèn mập mờ , nhạc ai oán....
"Này , Linh Đan , cô sợ lắm sao?" - Giọng nói của Anh Khôi vang lên làm tôi suýt rớt tim ra ngoài ."Này , bám vào tay tôi . Sợ gì chứ , toàn đồ giả thôi "
Anh hùng cứu mĩ nhân sao?
"Tiểu Nam , sao vẫn chưa thấy ma?" - Tố Uyên bụng sụng
"Chắc là sắp rồi "
Gì? Mong gặp ma lắm sao?
Hai cái đứa này là cái loài gì chứ không phải loài người !!!!
" Ma sắp xuất hiện rồi , các em chuẩn bị tinh thần nhé "- Anh hướng dẫn đi trước nhắc nhở.
Hả? Sắp... sắp có ...
Một bóng đen từ trần nhà lao vút xuống trước mặt chúng tôi , thè dài lưỡi
"Á aaaaaaaaaaaaaaaaa . Mẹ ơi cứu con ." - Tôi vung tay chân loạn xạ, theo bản tính là chạy .
Đột nhiên có người nắm tay tôi , bàn tay rất ấm .
"Tôi... Duy Minh đây . " - Mắt tôi đã ngân ngấn nước .
Rồi cảm giác ấm sau lưng . Tôi quay đầu lại , là Hải Đăng , cậu ta đi sau lưng tôi .
"Đi tiếp thôi "
Chúng tôi đi tiếp đến lồng sắt . Tôi nhìn trong bóng đèn lờ mờ , hình như có cái gì ở trong đó .
NGười tôi run lên bần bật .
Hải Đăng nắm chạt lấy vai tôi
" Sắp xuất hiện ma rồi "
"Grao" - Bóng đen trong lồng nhanh như chớp đứng trước cửa lồng đập rầm rầm .
Rầm .
Oái !!!
Nó phá được cửa rồi .
"A , anh ma , anh ma kìa ...."
"U la la "
Tố Uyên với Hải Nam như bọn Fan cuồng gặp thần tượng , nhảy hét ầm ĩ.
Bóng đen đang lao về phía chúng tôi , thấy Tố Uyên với Hải Nam thì phanh kít lại, chạy ngược trở lại lồng đóng cửa.
"một kiểu thôi mà anh ma , ra đây đi " - Hải Nam giơ máy điện thoại lên
Tôi thấy phát sợ hai cái đứa này .
Tiếp.. tiếp tục ...
Mùi nhang khói đột nhiên xộc ngay vào mũi tôi . Đằng trước là một chiếc xem máy nằm chềnh ềnh , bên cạnh có ba cái xác nằm đắp chiếu , xung quanh toàn máu là máu , mùi tanh tưởi bốc lên .
Eo ôi ! Kinh quá !
" Các em đi qua chỗ này nhé "- Lại là chú hướng dẫn.
Cái gì?
Đi qua á?
"Tôi muốn về. " - Tôi nói với Hải Đăng bằng giọng run run
"không sao , tôi ở đằng sau cậu rồi "
"Nhưng mà tôi .... A "-
Tôi giật bắn mình hét lên một tiếng .
Đột nhiên tôi được bế bổng lên , Là Duy Minh , cậu ta bế tôi bước qua chỗ xe máy và ba cái xác .
Tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn
Phù !
Qua rồi !
Tôi nhìn lên , cậu ta đang nhìn tôi . TIm tôi bất giác đập nhanh hơn .
"Cho tôi xuống "
Duy Minh đặt tôi xuống đất
"Không sao chứ? " - Hải Đăng bước đến chỗ tôi
Tôi lắc đầu .
"ASaaaaaaaaaaa" _ Tiếng hét chói tai vang lên phía sau
Chúng tôi giật mình quay lại . Một bàn tay đầy máu me đang nắm chặt lấy cổ chân LInh Đan
Tôi đứng hình tại chỗ . Bịt chặt miệng để không gào to.
"Buông tay ra " - Anh Khôi nhẫm liên tục vào bàn tay đầy máu me đó .
" Á" - Tiếng kêu vang lên . Xác chết ngồi bật dậy.
***********************************************************************************************************
" Cậu phải đền tiền cho chúng tôi "- Một chú râu xồm ngồi trước mặt chúng tôi ra lệnh
""Tại sao?" - Anh Khôi cãi .
"Vì cậu đã đánh nhân viên của chúng tôi "
"Tôi đâu có "
"Ý tôi nói là cậu đã đánh ma "
"Chú đâu có nói từ trước "
"Cậu nhìn lại đi " - Ông chú râu xồm chỉ tay ra ngoài cửa lối vào .
Cấm đánh ma !!!! Nếu vi phạm phạt tiền từ 50.000 Đ đến 100.000 Đ
Ực !
Đúng là trong cái rủi lại có cái xui .
Trong cái xui lại có cái xui hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co