❤Sống chung( part 2)❤
Sáng sớm tinh mơ
Tôi sang phòng lôi Duy Minh dậy đào một cái hố thật to ở trước cổng khu nhà.
Lần này mi chết chắc rồi tên trộm kia.
#######################
Buổi tối....
Ọc ọc ọc
Mẹ ơi sao cái bụng lại kêu lên lúc này ?
Ai da
Tôi lọ mọ xuống bếp. Xem có gì ăn tạm được không.
Ớ!!!
Hết rồi còn đâu.
Ọc ọc ọc
Ây giời.
"Duy Minh. Tôi đi ra ngoài mua mì gói nhá. Đói lắm rồi. "
Tôi khoác áo ngoài , nói vọng vào trong nhà.
"Ừ. Bé đi cẩn thận đấy "
Cái tên này , suốt ngày dán mắt vào cái TV.
Tôi đến cửa hàng tạp hoá mua mấy gói mì với một lốc trứng rồi chạy một lèo về nhà.
"Từng tưng tưng tưng tưng ..." tôi phấn khích tạo nhạc " sắp được ăn rồi "
"Á" - trong lúc đang tưng tưng thì tôi bước hụt.
Cha mẹ ơi ! Thật đen đủi là tôi lại bước ngay xuống cái hố mà tôi với Duy Minh làm lúc sáng.
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Chiếc dây thừng thắt nút lại vào chân tôi. Tôi đang trong tư thế bị treo ngược.
"Duy Minh " - đành nhờ sự trợ giúp của người thân vậy.
Cạch
Hắn đã ra.
Nhanh lên ra cứu tôi.
" Ớ ! Sập bẫy rồi kìa. Tên trộm láo toét này. Đêm hôm dám mò vào đây ăn cắp hả."
Trộn nào tôi đây mà.
Lời tôi chưa kịp bật ra thì...
"Vụ này phải để cho bé Đô. Sắp có vụ hay rồi đây. Ha ha ha "
Cái gì ?!
Điện thoại sao?!
Đúng rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ.
Your my hunny pump......
Điện thoại của tôi chợt rung lên
"Ớ?! Sao ...."
Có tiếng bước chân gần miệng hố.
"Ái" - đột nhiên một ánh sáng chiếu vào mặt tôi. " Đừng soi nữa chói mắt quá "
"Sao bé lại ở đây?"
"Nhanh kéo tôi lên đi. Tôi sắp chết vì máu dồn lên não quá nhiều đây này. "
Tôi cáu gắt.
Chỉ Cần một phút nữa thôi tôi sẽ chết mất.
Duy Minh kéo tôi lên khỏi cái hố.
Mẹ cha nó chứ. Cái hố chết tiệt
Uất ức quá mà.
Và đêm đó có bóng dáng hai người một trai một gái hì hục lấy đất lấp đầy khoảng trống trứơc cửa nhà là Cái hố đó.
Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào
#######################
Tuần cuối cùng ...
Tôi ngồi khoanh chân trên sofa ăn bim bim , xem phim.
Oài chán quá.
Tên Duy Minh hôm nay bỏ rơi tôi ở nhà một mình ăn mì gói. Còn hắn thì đi tiệc Tùng với bạn.
Chán.
À ! Hay là lôi đĩa siêu nhân ra xem.
Hôm qua tôi và duy Minh đi siêu thị. Tôi bắt cậu ta trả tiền một đống đĩa siêu nhân và bim bim.
Hơ?!
Cũng dễ bảo phết chứ lại.
Deka... deka... deka ranger ...
Yeah
Hay !!!
Ngồi xem một lúc mà vẫn thấy buồn bực.
Sao cái tên chết bầm kia vẫn chưa về cơ chứ.
Tôi liếc cái đồng hồ
9 rưỡi rồi.
Về muộn cho ngủ ngoài với muỗi
Kính Koong
Rầm rầm rầm
Tiếng đập cửa liền theo sau tiếng chuông
"Bé Đô , mở cửa cho tôi " - một giọng nói lè nhè đằng sau cửa.
"Về muộn thì ở ngoài luôn đi. "
"Mở ra "
"Không "
Im lặng
Ủa?!
Sao im lặng dữ ta? Không có tiếng cãi lại?
Hay là hắn có chuyện gì?
Tôi vội vàng chạy ra cửa.
Oái
Tôi vừa mở cửa thì một con người cao to đổ rầm xuống người tôi.
Nặng chết mất
"Này . cậu bị làm sao thế"
Không nói gì
Eo. Người cậu ta nồng nặc mùi rượu.
"Uống rượu say thì ở luôn đấy đi. Về làm gì để hành Hạ tôi hả "
"Tôi về đây. Về với bé Đô của tôi đây. "
"Trật tự đi. Đừng ồn ào nữa. Mà ai cho cậu uống rượu hả? Cậu mới đang là học sinh cấp 3 thôi đấy "
"Ừm... oẹ "
"Ấy từ từ đừng manh động. Đợi tôi đừng nôn ra nhà. "
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ dại lấy cái chậu
"Oẹ "
"Này tôi đã bảo từ từ mà. Cậu mà nôn ra đấy tôi bắt cậu dọn đấy "
Kinh quá đi mất thôi.
Cảm giác như là tôi là người vợ đang chăm sóc cho người chồng là hắn khi hắn say rượu.
Ây giời !
Sao mình lại có thể nghĩ ta chuyện đó cơ chứ.
Thật là vớ vẩn
"Này uống nước đi "
"Không uống"
Hắn ta gạt cốc nước trong tay tôi ra nước còn đổ một chút ra sàn.
Này
Quá lắm rồi nhá.
Tôi đẩy hắn ta nằm xuống sofa. Phải cởi áo cho cậu ta rồi quẳng cậu ta đi ngủ là xong.
Mệt cả người
Tôi cởi lần lượt áo trong áo ngoài của duy Minh ra.
Đến cái áo sơ mi
Cởi nốt
"Như Thảo. Duy Minh sao rồi? Á "
Đột nhiên có tiếng hét lên thất thanh
Cớ chuyện gì vậy?
Tôi quay đầu lại. Là bọn Hải Đăng với Linh Đan
"Bà... bà" - Linh Đan trơn hỏa mắt lên nhìn.
Nhìn gì? Tôi theo đường phóng mắt của Linh Đan
Oái má ơi
Tôi đang cởi cúc áo của duy Minh. Hành động vô cùng mờ ám.
""Không . tôi chỉ sơ cứu.. đơ cứu thôi mà. "- mặt tôi tái mét
"Sơ cứu? Cởi hết áo của người ta ra gọi là sơ cứu? Tôi đã sinh nghi ngay từ cái hôm duy Minh chọn bà đến ở chung rồi"
"Hải Đăng không phải như thế mà"- nói với bà này không thể được. Hải Đăng cậu phải tin tôi
"Giải rượu cũng phải cởi áo ra chứ" - Hải Đăng lên tiếng cứu tôi
" Đăng . cậu... Thật là hết nói nổi mà" - Linh Đan nổi giận đùng đùng. " Lần thứ hai rồi đấy"
"Bé Đô . lại đây với tôi nào" - tên duy Minh với với tay gọi tôi
Tên chết bầm này. Có im đi không.
Sao lúc này tôi muốn nhảy vào đấm cậu ta quá.
"Nói ít thôi. Cậu làm người ta hiểu lầm rồi đấy "- Hải Đăng khuân duy Minh vào phòng, xốc mạnh.
Trời ơi. Cái gì thế này. Tấm lòng trong sáng của tôi.
Cuộc đời thật lắm tai ương. Giúp người mà cũng bị hiểu lầm là sao hả trời.
Từ ngày đến ở cái khu nhà này. Bao nhiêu chuyện xảy ra. Thật là không hợp phong thủy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co