Truyen3h.Co

Yêu thì ở lại!

Chương 1

HoaPhong6


"Vị cáo Nhã Mộc Linh chịu án tù chung thân"

Mộc Nhã Linh ngã ngục trên vành móng ngựa. Khuôn mặt sững sờ đến tột cùng. Công an lại đưa cô trở lại nhà tù lạnh lẽo ấy, không một chút ánh sáng nào cả.

Chị hai Mộc Nhã Linh là Mộc Trà cười khéo, đứng ở bên ngoài song sắt mà nhìn vào. Ả ta rốt cuộc cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt "yêu thương vô đối" mà nhìn cô.

"Chị hai, thế này là thế nào? "

"Thế nào là thế nào? Em gái, em giết người thì phải chịu tội chứ sao?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Nhã Linh gầy hóp lại, mái tóc ngắn ngang vai rũ rượi. Cô lết đến bên song sắt, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn cô ta.

"Chị hai, rõ ràng chị nói là người kia là người tình của chồng em, em chỉ tát cô ta có một cái, tại sao cô ta lại chết?"

Mộc Trà ngồi xuống cái ghế gỗ, cười lên một tiếng.

"Chính là chị giết đấy, bởi vì chồng em là Tự Lãnh. Em hiểu không? Đáng lẽ ra người được lấy hắn là tao, là tao!!"

Mộc Nhã Linh thở mạnh, hóa ra là người ta cố ý hại cô.

Năm 20 tuổi, Nhã Linh lấy Tự Lãnh, là vô tình ngủ với hắn một đêm. Ai dè hắn vốn dĩ lại là chồng sắp cưới của Mộc Trà. Ba mẹ cô phải hủy hôn giữa Mộc Trà với hắn, để hắn lấy cô.

Nào đâu đêm đấy không phải vô tình, Tự Lãnh thú nhận với cô, hắn cố ý hạ thuốc để lấy được cô. Mộc Trà một thời gian sau cũng lấy chồng.

Chuyện tưởng như đi vào dĩ vãng thì ba năm sau, Mộc Trà nói rằng, thấy Tự Lãnh cùng 1 người phụ nữ khác. Cô như điên dại, một mực đi tìm người phụ nữ kia, sống  chết đánh nhau một trận.

Tự Lãnh biết được, ngày đêm lớn tiếng quát tháo, sau đó bỏ đi mất.

Mộc Nhã Linh còn đang đau buồn vì hạnh phúc đổ vỡ thì công an đổ tới, nói rằng người phụ nữ kia đã chết.

Mộc Trà cười lớn một tiếng như thỏa mãn cái hình ảnh "em gái mình yêu thương" ở trong tù, biết sự thật, ngoài căm hận ra cũng chẳng thể làm gì cả. Ả mở một đoạn clip ân ái giữa chồng cô với ả Cho cô xem.

Mộc Nhã Linh thất thần... cắn lưỡi tự vẫn chết....

Là do quá đau buồn? Hay muốn chết, để tìm cơ hội trả thù?

----

Mộc Nhã Linh mở mắt, bật dậy.

Thân thể không hiểu sao lại quá yếu, không thể ngồi dậy đoàng hoàng được?

Trọng sinh?

Cô nhìn thân thể của mình vô cùng nhỏ bé, trắng mịm, hơn nữa lại không thể nói được...

Là cô trọng sinh.. trở thành một đứa bé rồi?

Bỗng nhiên, Mộc Nhã Linh được bế lên.

Mộc Trà nhìn cô đầy yêu thương, Mộc Nhã Linh không thể phản kháng, cũng không thể dời khỏi bàn tay của người đàn bà độc ác kia, chỉ có thể cất lên tiếng oe oe đầy yếu đuối. Mộc Trà xoa đầu cô, còn nhẹ nhàng cất tiếng.

"Con gái yêu, ngủ dậy rồi sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co