Chương 2
Mộc Nhã Linh đau khổ đến mức càng ngày khóc càng lớn, bởi vì cô trọng sinh lại trở thành con gái của kẻ thù rồi.
Mộc Trà chưa từng nhẹ nhàng với cô như thế, khẽ vuốt tóc, chăm bẵm...khiến cho Mộc Nhã Linh nhiều lúc cũng cảm thấy mình thực sự là một đứa trẻ con.
Lên 4 tuổi, cô càng ngày càng được Mộc Trà yêu thương, mặc dù vậy, ngoài sự căm hận ra, cô còn cảm thấy hơi tiếc. Chờ cô lớn, không phải họ đã già rồi sao? Nhưng mà bé thế này... làm ăn được cái gì?
"Con gái, có muốn lấy bộ váy này không?"
Mộc Trà thấy con gái mình thuẫn thờ đứng một chỗ, liền đi đến, bế lên.
Mộc Nhã Linh bày ra vẻ mặt đáng thương. Uất ức mà mếu máo...
"Mẹ, Tiểu Mộc đói lắm rồi!"
"Ngoan nào, mẹ cho Tiểu Mộc ăn xong, Tiểu Mộc lại ngồi trong phòng ăn bánh chơi game như mọi hôm nhé?"
Mộc Trà dẫn cô đến một quán ăn, sau đó nhanh chóng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa.
Nguời đàn ông này nhìn có vẻ hơi già, nhưng lại lắm tiền. Vì trên cổ, tay đều là vòng vàng cả.
Cô ta đặt Mộc Nhã Linh ngồi ngay ngắn trên ghế, hơn nữa còn hôn vào má cô một cái. Rồi đi đến bàn có người đàn ông kia.
Mộc Nhã Linh mỉm cười, chỉ có thể "một yêu thương mẹ, hai cũng yêu thương mẹ", bởi vì bây giờ nếu không ngoan ngoãn, không thể tiếp tục lợi dụng cô ta được.
Người đàn ông kia đưa cho cô ta một cái chìa khóa. Mộc Nhã Linh cũng chẳng bất ngờ gì về chuyện này, bởi vì quen rồi. Tự Lãnh hay đi công tác, những lúc như thế, Mộc Trà rất hay cặp kè với mấy gã đại gia thỏa mãn như cầu sinh lý của mình, hơn nữa còn để kiếm tiền.
Chậc chậc, mồm thì luôn nói tâm hướng về phật nhưng âm vật lại hướng về c* à?
Ăn xong, Mộc Trà dẫn cô đến khách sạn trước, thuê cho cô một phòng. Trong lúc chờ cô ta thuê phòng cho mình, Mộc Nhã Linh liền lục túi cô ta, tìm mấy cái BCS để chọc thủng.
để cô ta vác cái bầu chơi chơi vậy, nếu lỡ có bị đuổi, đành sống với "bố yêu" thôi.
Nhưng mà còn chưa kịp chọc xong một cái, liền bị một người đàn ông tuấn tú, mặc vets bế lên.
"Nhóc con, chọc thủng cái đấy thì đất nước sẽ suy sụp vì có nhiều đứa ăn hại ra đời đấy!"
Mộc Nhã Linh hoảng hốt giãy dụa, nhưng bởi vì bản thân còn là một đứa nhóc nên không thể làm gì được.
Mộc Nhã Linh trấn an bản thân, lại bày ra bộ mặt dễ thương quen thuộc kia.
"Dạ? Sắp có em bé ạ? Tiểu Mộc thích em bé, thích em bé ạ"
Mộc Trà quay lại thì thấy con mình nằm trong tay kẻ khác, hoảng sợ chạy đến cướp lấy. Nhưng khi nhìn thấy mặt Hắc Hà Vũ liền quên hết liêm sỉ mà khẽ yếu đuối ngã vào người hắn.
Hắc Hà Vũ né người, Mộc Trà xấu hổ chỉ biết đứng lặng thing .
"Mẹ, mẹ không vào phòng với bác kia ạ?"
Mộc Nhã Linh chỉ về người đàn ông kia, Hắc Hà Vũ cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau đó, vạn phần khinh bỉ liền đổ dồn về phía Mộc Trà.
Co ta nghe xong chỉ muốn độn thổ xuống đất, sau đó liền đánh trống lảng.
"À... Bác Con đến để thuê phòng cho anh Lam á, để mẹ đến chỉ bác, bác chẳng ở dưới quê nên không biết"
Mộc Nhã Linh cười kinh, nhìn ông ta người đầy vàng thế kia mà giống người dưới quê lên hay sao?
Hắc Hà Vũ đặt cô xuống ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng là phụ nữ, thâm độc từ bé nhỉ?"
Mộc Nhã Linh mỉm cười.
"Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu chú không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ chẳng bao giờ thâm độc"
Hắc Hà Vũ nhìn cô một hồi lâu, tháo chiếc vòng cổ của mình ra, đeo vào cổ cho cô. rồi bỏ đi mất
Mộc Nhã Linh nheo mắt nhìn theo... người đàn ông này.. không tồi!
Tư Lãnh có chút thắc mắc mà bế cô nên.
"Tiểu Mộc, sao con lại ở đây?"
Mộc Nhã Linh có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, gọi hai ba tiếng "papa, papa" rất dễ thương.
"Bố yêu", à không, "chồng cũ yêu dấu" sắp được một phen "hạnh phúc vỡ òa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co