Chương 4
Mộc Nhã Linh nghe thấy vậy có chút hốt hoảng mà nắm chặt chiếc Iphone, chờ khi Tự Lãnh tắt máy mới rón rén đến gần.
"Ba ơi? Con.. muốn về nhà.."
Tự Lãnh mím môi, ôm chặt lấy Mộc Nhã Linh.
Cô kìm nén lắm mới xòe bàn tay nho nhỏ của mình ra vỗ vỗ vai hắn. Trong thâm tâm tột cùng muốn đâm hắn, chém hắn ra làm trăm mảnh.
Đúng là súc vật thì chỉ có thể chơi chung với súc vật mà thôi.
"Con gái, con có muốn đi chơi không?"
"Thật sao? Con thích lắm, thích lắm"
Mộc Nhã Linh ngoài mặt thì cười tươi, mà trong tâm gào thét đến dữ dội.
"Vậy ba dẫn con đến chỗ này nhé? Đảm bảo con không muốn về nhà luôn"
Tự Lãnh mặc lại áo, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, sau đó bế cô lên, ra khỏi phòng.
Mộc Nhã Linh run run, nắm chặt tay, bây giờ chỉ có thể dùng lời nói mà giữ chân hắn, mong sao kết quả có thể khá hơn một chút. Nhưng nhìn từ xa thấy Mộc Trà, môi tự nhiên nở một nụ cười.
Mộc Trà nhìn thấy chồng mình bế con gái nhỏ, chân không vững phải dựa ào hành lang, nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
"Anh... "
Tự Lãnh nhìn cô ta với một cái nhìn đầy lạnh nhạt, phảng phất, len lỏi vào sâu trong trái tim tanh bẩn của cô ta.
"Để em.. bế con..."
"Không cần..."
Môi mỏng của hắn mấp máy, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Khuôn mặt lạnh tanh bỗng chuyển sang êm dịu dần. Thái độ của hắn khác hẳn lúc nãy, chả nhẽ yêu quá hóa ngu sao?
"Muộn rồi, về đi"
Mộc Trà lo sợ. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh.. nhưng càng đứng gần chồng của mình, đôi chân của cô ta càng yếu sức, mấy lần loạng choạng suýt ngã.
Liên xe đi tầm được 40 phút thì ngừng lại. Tự Lãnh không xuống xe mà cứ ngồi im trên ghế, gục hẳn xuống vô lăng, cô liền chui vào lòng hắn. Mở to đôi mắt nhìn hắn hồi lâu rồi hôn vào má hắn 1 cái.
"Ba ba, đến nơi rồi sao? Sao không xuống xe?"
Tự Lãnh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Mộc Trà Linh, miệng cứ lẩm bẩm "tiểu Mộc, tiểu Mộc " một cách vô thức.
Mộc Trà ở phía sau không còn để ý chuyện gì cả, hình như cô ta chỉ đang lo sợ chuyện mình ngoại tình liệu có bị lộ ra ngoài hay không thôi.
Hắn quay lại gọi Mộc Trà 1 tiếng, sau đó bế Mộc Nhã Linh xuống xe, đi thẳng vào quán ăn dân dã kia.
Trong quán chỉ có 4 người đàn ông ngồi ở phía trong cùng, kẻ to béo, kẻ cao gầy, đang rôm rả nói chuyện gì đó. Hắn đi đến, thở mạnh...
Ngưoi đàn ông to béo nhìn thấy Tự Lãnh liền cười xuề xoà, xoa hai tay vào nhau.
"Anh Lãnh thật đúng giờ, sao ? Con hàng ... này cũng ngon đấy."
"Tôi muốn hủy chuyến này ..."
Tự Lãnh thốt ra một câu, tất cả mọi người đều im lặng. Người đàn ông cao gầy liền hét lên.
"Anh bị điên à??! Nếu hủy phải đền gấp 5 lần, anh có tiền không? Có đền nổi không?"
Mộc Nhã Linh ngạc nhiên, trong lòng mừng rỡ, lo lắng biến sạch. Không ngờ là hắn cũng có lương tâm như vậy.
Tự Lãnh ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng, tâm trí rối rắm.
"Tôi, tôi có thể chuyển yêu cầu của hàng không? Không cần lấy tiền, chỉ cần đừng là trẻ con là được"
4 gã đàn ông kia nhìn nhau, gật gù một chút rồi nói.
"Được thôi, anh tính đền bằng cái gì?"
Hắn kéo Mộc Trà sững người từ nãy giờ không hiểu gì, đầy về phía 4 người kia.
"vợ tôi, tôi muốn... bán cô ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co