Truyen3h.Co

Yêu thì ở lại!

Chương 3

HoaPhong6


"Ba ơi, con ở đấy cùng với mẹ ạ"

Tự lãnh mím môi, sau đó cầm lấy chìa khóa phòng của Mộc Nhã Linh, xoay xoay trên tay.

Vừa bế Mộc Nhã Linh vào thang máy, Tự Lãnh vừa mỉm cười, hỏi.

"Mẹ dẫn con vào đây làm gì?"

"Mẹ bảo là phải giữ bí mật cơ ..."

Ngu gì mà nói rõ ra, mờ mờ ẩn ẩn, nó mới thú vị.

Mộc Nhã Linh cười cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ rõ trạng thái "con là một đứa trẻ ngoan~"

Tự Lãnh chẳng nói gì, có vẻ hắn không ngu ngơ như vẻ ngoài của hắn đâu.

Bước vô phòng, hắn hạ Mộc Nhã Linh ngồi xuống giường, sau đó ném cho cô chiếc Iphone, còn bản thân thì tháo cà vạt. Thở dài một tiếng rồi nằm xuống giường.

Mộc Nhã Linh khẽ tiến lại, nắm đôi bàn tay con con mà đấm bóp cho hắn.

"Ba mệt lắm ạ? Nếu ba đi làm mà mệt quá thì đừng đi làm nữa nhé!"

Tự Lãnh cười, ôm chầm lấy Mộc Nhã Linh. Đứa nhóc này đặc biệt thông minh, ngoan ngoãn... khiến hắn cảm thấy bản thân còn yêu chiều nó hơn cả vợ của mình.

Reng.. reng... reng...

Tự Lãnh định ngồi dậy, nhưng nghĩ kĩ lại, dù sao đứa nhóc cũng chỉ 4 tuổi ... chắc cũng không hiểu gì đâu nhỉ?

"Alo?"

Đầu dây bên kia giọng có chút khàn khàn...

[Khách muốn hàng còn nhỏ tuổi, cậu sắp xếp xem thế nào...]

Tự lãnh trợn mắt. Chẳng hiểu sao nghe hắn nói xong, trong đầu bất giác nghĩ đến con gái mình... Trái Tim chợt lệch một nhịp mà đau nhói.

"Mấy người bị điên à, đây là mại dâm, là quan hệ tình dục? trẻ con? Các người não có bị úng nước không???!"

[Anh Lãnh, anh không muốn kiếm tiền hay sao? 3 tỷ rưỡi đấy]

Tự lãnh nghe thấy có chút hoảng hốt... 3 Tỷ rưỡi.. không phải là một số tiền nhỏ.

Mộc Nhã Linh vẫn chơi games trên điện thoại, tai lại nghe không sót một từ nào. 

Đầu dây bên kia biết ý trí của hắn đã lung lay. Bèn thêm mắm muối mà nói ngọt.

[Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Với lại ông này chỉ cần 1 đứa thôi,3- 8 tuổi. Tổ chức chúng ta cũng nói ngoài lần này ra sẽ không nhận thêm vụ nào nữa]

Tự Lãnh nuốt nước bọt, nắm chặt lấy ga giường.

"C.. cơ nào?"

[bây giờ càng tốt, để lâu thì tiền sẽ giảm đấy]

Hắn thở mạnh, số tiền này không nhỏ, hắn có thể ăn tiền suốt đời mà không phải lo lắng gì cả...

Đột nhiên hắn bật dậy, nhìn chằm chằm Mộc Nhã Linh, giống như trong đầu vừa xuất hiện cái ý nghĩ đen tối nào đó.

"Bây giờ tôi sẽ mang hàng đến"

Người đàn ông kia ngạc nhiên.

[Có hàng luôn rồi à?]

"Ừ... một bé gái 4 tuổi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co