Chương 10
Chương 10
-----------------------------
Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa cao kịch trần, bàn ăn của Tần gia được đặt ở vị trí tốt, tầm nhìn có thể xem trọn khu vườn xanh mát bên ngoài, xa xa còn có thể nhìn thấy đỉnh Tuy Phong lấp ló dưới những rặng mây trắng
Bàn ăn dài màu gỗ sẫm, phủ khăn màu kem nhạt, bên trên đã bày biện đầy đủ các loại thức ăn, trình bày đẹp mức cùng hương thơm quyện chặt trong không khí.
Tần Thanh Du ngồi ở vị trí bên phải Chu Tuyết. Trước mặt nàng là ly nước ấm, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng, đây là tư thế cẩn trọng quen thuộc của người chưa từng thật sự yên tâm khi dùng bữa trong một gia đình đông người.
Của một người đối với sự đối đãi tốt đẹp vẫn cảm thấy lạ lẫm, không thuộc về.
Bên kia, Tần Tư Diêu ngồi tựa lưng vào ghế, sắc mặt không còn gay gắt như mọi khi, nhưng rõ ràng cũng chẳng thể gọi là dễ chịu. Cô làm sao có thể dễ chịu được, khi mà ngủ một đêm lòng bàn tay sau năm thước của mẹ chỉ giảm sưng một chút, cơ bản cầm nắm vẫn khiến vết roi nhói lên tận tim.
Không muốn việc chính mình bị chỉnh đốn bằng roi lan ra bên ngoài, Tần Tư Diêu đã dùng một lớp băng gạc mỏng quấn ngang thể, như thể bản thân chỉ là bị thương mà thôi.
Chu Tuyết ngồi ở vị trí chủ tọa. Bà dùng bữa trong im lặng, dáng vẻ đoan chính, từng động tác đều có chừng mực. Không khí trên bàn ăn không ấm áp, nhưng cũng không còn lạnh lẽo và xa cách như trước đây.
Vú Lâm từ sau đi đến mang theo khay thức ăn tiến đến, đặt trước mặt Tần Thanh Du một bát cháo trắng còn nghi ngút khói. Cháo được nấu loãng vừa phải, bên trên rắc ít hành lá thái mịn. Kèm theo đó là một đĩa nhỏ rau củ luộc thanh đạm : bí xanh, cà rốt, vài bông súp lơ, màu sắc tuy có chút nhạt nhưng đều là rau củ tươi mới
Tần Thanh Du mỉm cười với vú Lâm. Trong mắt bà ấy, nàng có thể thấy được tia hạnh phúc thay cho những gì đang diễn ra với cuộc sống của nàng.
Giọng nàng vang lên mềm mại như lông vũ cọ vào da thịt
"Cảm ơn vú Lâm"
Vú Lâm cùng một số người giúp việc lui đi thì ánh mắt của Chu Tuyết cùng Tần Tư Diêu đồng loạt rớt xuống phần điểm tâm nhạt như nước lã đang ở trước mặt Tần Thanh Du.
Chu Tuyết nhíu mày. Giọng bà không lớn như đủ để nghe được ý tứ không vui trong đó
"Buổi sáng ăn như vậy, con cảm thấy đủ dinh dưỡng sao?"
Tần Tư Diêu rất tranh thủ mà chen thoại vài câu, ý tứ châm chọc vẫn còn nhưng ẩn bên trong thì chỉ cô hiểu được – cảm xúc của sự quan tâm vẫn còn vụng về
"Chả trách người cô như cây sào ấy. Trên dưới cộng lại được bốn mươi cân không?"
Tần Thanh Du cười khẽ, giọng nàng mỏng nhưng không yếu, tựa như việc duy trì thói quen ăn thanh đạm này không hề liên quan đến những chuỗi ngày bị bỏ đói năm xưa.
"Con quen rồi thưa mẹ. Buổi sáng ăn như vậy, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút"
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Tư Diêu mà đáp lời câu hỏi về cân nặng vừa rồi
"Em hơn bốn mươi cân, không ốm yếu đến mức ấy"
Chu Tuyết đặt đũa xuống, nhìn nàng thêm một lúc. Ánh mắt ấy không còn là dò xét thuần túy, mà pha lẫn một loại đau xót đẩy ẩn nhẫn
"Quen?"
Bà lặp lại từ đó, giọng trầm xuống.
"Quen từ khi nào?"
Tần Thanh Du im lặng một nhịp, rồi trả lời rất khẽ, như đang kể một chuyện không quan trọng.
"Là rất lâu trước đây rồi ạ"
Tần Tư Diêu "chậc" một tiếng, quay mặt đi, nhưng hàng mày lại khẽ nhíu chặt. Cô chính là không muốn thừa nhận, trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi bản thân lại vì câu nói ' rất lâu trước đây rồi' mà đau lòng.
Chu Tuyết không nói thêm, chỉ nhìn bát cháo trước mặt Tần Thanh Du một lần nữa. Rồi bà lên tiếng, giọng không lớn nhưng mang tính kết luận.
"Ngày mai, mẹ sẽ nói với chuyên gia dinh dưỡng lên cho con một thực đơn. Con cứ ăn theo như thế là được. Còn có, cuối tháng này mẹ muốn con tăng lên 2 cân, không làm được thì vị trí của Tư Diêu hôm qua trong thư phòng.... Sẽ là của con!"
Tần Thanh Du sững nhẹ. Hai mắt nàng mở to, giống như bản thân vừa nghe được một chuyện gì ngoài sức tưởng tượng
"Con... tăng 2 cân?"
Tần Tư Diêu húp nốt ngụm súp nấm liền hắng giọng
"Không tăng là cô sẽ bị đánh đến sưng người mà to lên. Không tin có thể thử!"
Tần Thanh Du : ".........."
Vào thời điểm nụ cười trên môi của Tần Thanh Du có xu hướng cứng lại thì bước chân trầm ổn của quản gia Trần đã vang lên bên tai. Ông dừng lại cách bàn ăn một khoảng vừa đủ, hơi cúi người.
"Phu nhân."
Chu Tuyết ngẩng đầu.
"Có việc gì?"
Quản gia Trần giữ nguyên tư thế cung kính, giọng nói rõ ràng
"Tiểu thư Minh Châu đến."
Chiếc thìa trong tay Tần Thanh Du dừng giữa không trung. Nàng ngẩng lên theo bản năng, đôi mắt thoáng hiện một tia bối rối. Chân nàng bị trẹo, chính mình hôm nay phải mang nạng, nàng không tin việc này không liên quan đến Chu Minh Châu.
Nhưng càng không có bằng chứng để nói rằng chính mình bị chơi xấu. Còn có, dù sao thì nàng cũng chỉ vừa trở về nhà họ Tần trong thời gian ngắn, Chu Minh Châu từ nhỏ đã được mẹ và hai chị yêu thương, lời của nàng và cô ta... không cần nghĩ cũng biết cán cân lòng tin sẽ nghiêng về bên nào.
Nghe đến tên cháu gái, đôi môi Chu Tuyết thoáng cười. Giọng bà cũng trở nên mềm mại hơn vài phần
"Mau, bảo con bé vào. Ăn sáng cùng chúng ta."
Cánh cửa phòng ăn vừa mở ra, một luồng gió sớm mang theo hơi lạnh tràn vào theo bước chân của Chu Minh Châu.
Cô ta xuất hiện với chiếc váy đớn giản nhưng chỉ nhìn liền biết là hàng cao cấp. Mái tóc thả nhẹ sau lưng, mỗi bước đi đều uyển chuyển như thể chủ nhân của nó chỉ cần thở thôi cũng đã thấy quý phái. Gương mặt trắng trẻo mang theo nụ cười vừa vặn, không quá thân mật nhưng cũng đủ để khiến người đối diện sinh thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"A di"
Giọng Chu Minh Châu khá nhẹ, là kiểu ngọt ngào và thanh thuần mà nhiều người đều yêu thích.
"Chị Tư Diêu"
Và ánh mắt Chu Minh Châu lia đến dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh của Tần Thanh Du, trong đáy mắt tức thì lóe tia hoảng hốt. Như thế nào, mối quan hệ giữa cô gái được nhặt về này với người của Tần gia lại tiến triển đến mức ngồi chung bàn thế này?
Nhưng trời sinh Chu Minh Châu có công phu diễn xuất tốt, cô ta rất nhanh chấn chỉnh lại tâm trạng. Đáy mắt lóe tia kinh ngạc, cùng giọng nói khó hiểu vang lên
"Bạn học Tần,"
Cô ta khẽ chớp mắt, giọng mang theo vài phần bối rối vừa đủ.
"Cậu... sao lại ở nhà a di mình?"
Trước ánh mắt bất ngờ của Tần Tư Diêu và Chu Tuyết, Tần Thanh Du có phần bình tĩnh hơn. Nàng buông thìa cháo trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Minh Châu mà đáp lời
"Thật trùng hợp. A di của cậu.... là mẹ của mình!"
Tần Tư Diêu sao lại cảm thấy trong câu nói của đồ đáng ghét này gần như mang thêm ba phần bài xích.
Khóe môi Chu Minh Châu cứng lại trong một tích tắc rất ngắn, ngắn đến mức nếu không nhìn thẳng, sẽ tưởng như chỉ là ảo giác.
"......A di của mình, là mẹ của cậu?"
Cô ta tuyệt đối không tin nổi sẽ có lúc Tần Thanh Du dám dõng dạc tuyên bố thân phận của mình.
Cô ta lặp lại, giọng nhẹ hơn ban nãy một chút, giống như đang cố xác nhận lại điều gì đó không nên tồn tại. Ánh mắt theo phản xạ liếc sang Chu Tuyết, rồi lại nhanh chóng quay về phía Tần Thanh Du, mang theo nét ngỡ ngàng được 'diễn' đến xuất thần, nhập quỷ.
Tần Thanh Du khẽ gật đầu. Nàng ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên bàn, giọng nói không cao, cũng không gắt, nhưng từng chữ đều rơi rất đúng chỗ.
"Cậu không nghe nhầm. A di của cậu là mẹ ruột của mình. Trái đất khá tròn, em họ..."
Tần Tư Diêu : "......"
Sao cô cứ cảm thấy cái đồ đáng ghét này đối với em họ Chu Minh Châu là ngập tràn địch ý, nhưng cái kiểu cách lại thập phần bình thường này càng khiến cô sởn cả tóc gáy.
Chu Minh Châu nhanh chóng lấy lại nụ cười, nụ cười mềm mại quen thuộc như chưa từng xuất hiện vết nứt.
"Ra là vậy."
Cô ta cười khẽ.
"Chào chị họ, Thanh Du"
Rõ ràng là lời lẽ lịch sự, đôi bên khiêm nhường. Nhưng Tần Tư Diêu chỉ thấy hai đạo kim quang đang không ngừng lóe sáng trên đầu hai người này.
Chu Tuyết lúc này mới đặt ly cà phê xuống, tiếng chạm sứ rất nhỏ nhưng đủ khiến mọi ánh nhìn dồn về phía bà.
"Nếu đã là bạn học!"
Giọng bà điềm tĩnh.
"Vậy sau này, ba đứa hãy học hành cho tốt. Đừng để ta nghe chuyện không nên nghe!"
Nụ cười trên môi Chu Minh Châu rốt cuộc cũng chậm lại.
"Vâng, a di."
Cô ta cúi đầu rất lễ phép.
"Ở trường Thanh Du là học bá có tiếng, chẳng những lực học tốt, tình tính cũng tốt. Thật không dám tin, cậu ấy lại là con của a di, em gái của chị Tri Dao và Tư Diêu."
Chu Tuyết là người từng trãi, loại hàm ý sâu xa trong lời nói của cháu gái bà có thể nghe ra không ít. Nhưng thực tế, nó không đủ mạnh để bà lưu lại trong lòng. Bà chậm rãi nhấc thìa cà phê, giọng nói đều đều
"Con bé đã trở về hơn hai tháng nay, thời điểm đó cả ta và cha con bé đều không có thời gian để tổ chức công bố thân phận. Sắp tới, có thời gian sẽ tổ chức cho giới thượng lưu biết được con bé."
Bà đặt thìa xuống đĩa lót, ánh mắt chuyển sang Tần Thanh Du, mang theo một tầng ý vị rất rõ.
"Con hiện tại đã không còn là cô nhóc ở huyện nhỏ mặc người bắt nạt, mà là tam tiểu thư của Tần gia. Đừng để mẹ biết con ở bên ngoài gây chuyện ảnh hưởng đến con là thứ nhất, ảnh hưởng đến danh dự của Tần gia là thứ hai. Có hiểu chưa?"
Nụ cười trên môi Chu Minh Châu khẽ cứng lại trong chớp mắt
Tần Tư Diêu như sợ chính mình sẽ bị lãng quên trong câu chuyện này liền tằng hắng lên tiếng
"Cô ăn xong rồi thì đi học. Tôi phát tâm cho cô quá giang đến trường."
Cô hơi nghiêng người về phía trước, rút gọn khoảng cách như không muốn lời tiếp theo khiến những người khác nghe được.
"Đổi lại.... ở lớp...phải biết phục vụ tôi!"
Tần Thanh Du khẽ nghiêng mặt, sườn mặt xinh đẹp cứ thế trực diện hướng thẳng vào tiêu cự của Tần Tư Diêu, môi mỏng nàng phá lệ cười ra tiếng
"Còn chưa đi học chung, chị đã nhờ em làm bài tập hộ sao?"
Tần Tư Diêu : " ....."
Con nhỏ này, đáng hận!
Chu Tuyết nhìn hai đứa nhỏ miệng mỗi người một câu náo loạn cả căn phòng, bất giác mà cười tươi. Bà lia mắt nhìn đến cô cháu gái, giọng vang lên thật trầm
"Minh Châu, sao vẫn còn đứng đây? Không đi học sao?"
Chu Minh Châu như kẻ mộng tỉnh vội trong cơn mê, cô ta cười khẽ
"Vâng a di. Khi khác con lại đến ăn cơm cùng người."
Chu Tuyết không nói nhưng cái phất tay của bà đủ để Chu Minh Châu hiểu ý mà cúi người rời đi
Cô ta không hiểu, chỉ vài ngày ngắn ngủi như thế nào Tần Thanh Du lại có thể có được bước tiến mạnh như vậy ở Tần gia.
Giảng đường khoa Kinh tế của Đại học Thanh Bắc sáng hôm đó vốn dĩ cũng không khác gì mọi ngày.
Tiếng bàn ghế kéo nhẹ, tiếng lật sách, tiếng thì thầm trao đổi bài vở đan xen vào nhau, tạo thành một bầu không khí rất bận rộn nhưng trật tự. Trên bục giảng, lão sư Trình đang chỉnh lại kính, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng.
"Trật tự một chút!"
Âm thanh dần lắng xuống.
"Trước khi bắt đầu tiết học, lớp chúng ta hôm nay có một bạn học chuyển khoa, từ khoa Quản trị sang khoa Kinh tế. Sau này sẽ học cùng các em."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa giảng đường bị đẩy ra, mọi "bình thường" lập tức trở nên bất thường.
Tiếng bước chân vang lên, rõ ràng và thong thả. Phong thái không hẳn là cao ngạo nhưng đủ để sắc để người khác e dè mà chạm vào. Tần Tư Diêu giẫm trên đôi cao gót phiên bản giới hạn, mỗi bước đi đều kéo theo ánh nhìn của tất thẩy mọi người – chỉ trừ một mình Tần Thanh Du.
Không cần giới thiệu thêm bất kỳ điều gì, cả giảng đường như bị ai đó ném thẳng một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Bởi không ai không biết người đang sải những bước chân như sàn diễn thời trang kia là hoa khôi của Thanh Bắc, là nhị tiểu thư của Tần gia, quan trọng nhất là một người không dễ chọc, càng không dễ thân.
Những tiếng hít khí khẽ vang lên liên tiếp, bàn cuối lập tức xôn xao, vài người thậm chí còn nghiêng hẳn người ra ngoài để nhìn cho rõ.
"Tần tiểu thứ đó sao lại đến khoa chúng ta?"
"Cô ấy đẹp quá, không hổ danh là nữ thần"
Lão sư Trình ho nhẹ một tiếng, nhưng rõ ràng cũng không ngăn được sự xao động đang lan ra như gợn sóng.
"Sinh viên Tần"
Giọng ông mang theo chút nghiêm khắc của nghề nghiệp.
"Giới thiệu bản thân đi."
Tần Tư Diêu đứng thẳng, vai thả lỏng, ánh mắt quét một vòng khán phòng như thể đã quá quen với việc trở thành tâm điểm. Khóe môi cô cong lên một nụ cười rất nhạt, không thân thiện, nhưng đủ tự tin.
"Tần Tư Diêu. Ngày sau có thể chỉ giáo nhiều hơn!"
Cả lão sư lẫn cả lớp đều như bị thả xuống hầm băng lạnh. Thái độ này, chuỗi ngày học chung có phải sẽ rất khó hay không?
Lão sư Trình sững nhẹ một giây, rồi gật đầu.
"Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi."
Ánh mắt Tần Tư Diêu dừng lại, và dễ dàng nhìn thấy dáng dấp đang 'vờ' tập trung của đồ đáng ghét kia. Chiếc nạng gọn gàng dựa bên cạnh bàn, chân trái đặt hơi nghiêng, tư thế ngồi ngay ngắn đến mức có phần... quá cẩn trọng. Tần Thanh Du đang cúi đầu ghi chép, dường như không hề hay để tâm đến việc trong lớp có thêm một sinh viên mới.
Tần Tư Diêu khẽ cúi người với lão sư theo lễ, bước chân cô lướt qua nhiều ánh mắt hâm mộ, và lướt qua cả sự trong chờ đong đầy trong mắt của cô em họ Chu Minh Châu. Một đường đến thẳng vị trí trống bên trên Tần Thanh Du. Rồi trong sự ngỡ ngàng của gần như cả lớp, cô trực tiếp kéo ghế, ngồi xuống
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên lần nữa, lần này không còn là thì thầm nữa mà gần như là rì rầm không kiểm soát.
"Nhìn xem, hoa khôi cùng học bá ngồi chung một chỗ, đây rốt cuộc là vận khí lớn thế nào?"
"Các cậu có thấy, hoa khôi và Tần Thanh Du, trên mặt có mấy nét tương đồng không? Cả hai đều họ Tần, có thể là bà con xa không?"
Một tiếng phản bác lập tức cắt ngang giả thuyết mà bọn họ cho là điên rồ kia.
"Cho xin đi. Hoa khôi xuất thân thế nào? Tần Thanh Du kia từ đâu chui lên, hai người họ có thể là bà con gì?"
Lão sư Trình gõ thước xuống bàn.
"Được rồi. Bắt đầu học."
Bên ngoài mây trắng trôi lửng lờ, gió thôi mang theo hương hoa đặc trưng của khuôn viên Thanh Bắc, tiết học cứ thế qua đi. Chuông tan học vang lên, kéo theo một làn sóng chuyển động quen thuộc trong giảng đường.
Ghế kéo lạo xạo, tiếng nói chuyện bật lên như vừa được nới lỏng, vài người đã bắt đầu thu dọn sách vở, vài người khác thì đứng tụm lại bàn chuyện bài tập. Ánh nắng giữa trưa len qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn gỗ một mảng sáng nhạt.
Tần Thanh Du vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Trên bàn nàng, ngoài giáo trình và vở ghi, còn trải ra một xấp giấy mỏng — tờ rơi tuyển dụng. Màu sắc không đồng đều, có cái in ẩu, có cái đã nhàu góc. Nàng cầm một tờ lên, đọc rất chăm chú, đầu ngón tay khẽ miết theo dòng chữ "thời gian linh hoạt", "làm bán thời gian".
Tần Tư Diêu từ bàn trên ngoái đầu nhìn xuống đầy chăm chú.
Cô gái này thật sự cần tiền hơn cần mạng à? Chân cẳng như thế vẫn không thể ở yên được?
Đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau.
"Chị Tư Diêu."
Chu Minh Châu đứng cạnh bàn, dáng vẻ tự nhiên như thể vị trí này vốn dĩ thuộc về cô ta. Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng quen thuộc, ánh mắt mang theo vài phần thân thiết không cần che giấu.
"Đến giờ ăn rồi, chị có muốn đi nhà ăn không?"
Cô ta nghiêng đầu một chút, giọng nói mang theo ý chờ đợi.
"Em chuyển đến Thanh Bắc cũng được một thời gian nhưng vẫn chưa quen nhiều bạn. Chị có thể làm hướng dẫn viên cho em không?"
Nếu là trước đây, Tần Tư Diêu gần như sẽ không nghĩ nhiều.
Chu Minh Châu là em họ được cưng chiều, lại luôn biết chừng mực. Một bữa ăn chung, đối với cô, chẳng phải chuyện gì đáng cân nhắc.
Nhưng hôm nay thì khác. Tần Tư Diêu không lập tức đáp lời. Cô chống cằm, ánh mắt xoáy chặt vào dáng vẻ 'tập trung' của đồ đáng ghét kia.
Tần Thanh Du lúc này đã đổi sang một tờ rơi khác, hàng mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ — dáng vẻ tập trung đến mức như thể cả thế giới bên ngoài đều không tồn tại.
Một học bá nghiêm túc... với đống tuyển dụng lặt vặt. Một cô tiểu thư nhưng lại luôn bị vấn đề tiền bạc quấn chặt không buông.
Không biết nên nói ngốc hay ngu hết chỗ chê đây?
Chu Minh Châu chờ hai giây, không nghe đáp lại, liền hơi sững.
"Chị?"
Cô ta gọi thêm một tiếng, giọng vẫn mềm, nhưng đáy mắt đã khẽ động.
Tần Tư Diêu lúc này mới thu ánh nhìn về, cô hướng ánh mắt mang theo ý tứ cưng chiều dành cho em họ mà lên tiếng
"Em có rất nhiều bạn mà Minh Châu, đi cùng bạn đi. Chị hôm nay không định ăn"
Chu Minh Châu thoáng ngẩn ra. Rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này.
"Chị không đi sao?"
Cô ta cười nhẹ, cố giữ giọng tự nhiên.
"Bình thường chị đều..."
Tần Tư Diêu không phải kiểu người sẽ để ý người khác nghĩ gì. Cô đơn giản lên tiếng
"Bình thường cũng đâu có nghĩa là luôn luôn phải vậy! Hôm khác chị sẽ đi cùng em"
Nói xong, cô quay hẳn cả người xuống phía Tần Thanh Du, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nàng.
"Đồ thương tật ở chân"
Tần Thanh Du ngẩng lên theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Nàng vốn không muốn cùng chị gái có tranh cãi vụn vặt ở nơi giảng đường, nhưng người chị này không chọc nguấy nàng sẽ không chịu được. Hết cách, nàng liền chọc mạnh vào chỗ đau của chị ấy mà lên tiếng
"Có việc gì không... người bị đánh sưng tay!?"
Chu Minh Châu hoàn toàn trở nên dư thừa trong không gian này. Cô ta càng không cố chấp chuốt lấy xấu hổ, âm thanh có chút vỡ mà vang lên
"Vậy em đi trước."
Thời điểm Chu Minh Châu rời đi đến cửa lớp vẫn không quên dùng ánh mắt uất hận chiếu thẳng vào Tần Thanh Du, móng tay cô ta bấm chặt vào lớp gỗ cạnh cửa
Tần Tư Diêu nghiêm túc lên tiếng, hoàn toàn không còn dáng vẻ 'thiếu đòn' như trước đây
"Tôi hỏi cô. Một tháng mười ngàn tệ thật sự không đủ dùng sao?"
Tần Thanh Du buông bút, ánh mắt nàng trong như mặt hồ có thể thấy đến tận đáy.
"Rất đủ, thậm chí là dư giã. Nhưng em vẫn phải tìm thêm tiền, biết đâu được chi phí phẫu thuật của bà nội Tôn cần thêm, hoặc là cha nuôi....lại gọi đến."
Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi áo của Tần Thanh Du đã rung lên.
Âm thanh rất ngắn, rất gấp, như thể không cho nàng cơ hội do dự. Màn hình sáng lên, một dãy số quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt, tim nàng đã khẽ trĩu xuống.
Tần Tư Diêu cũng nhìn thấy. Cô không hỏi là ai, nhưng hàng mày đã vô thức nhíu lại, khi nhìn thấy sắt mặt như tờ giấy của người này
Tần Thanh Du im lặng một giây, rồi vẫn trượt ngón tay nghe máy. Giọng nàng có chút rung nhẹ ở những âm cuối
"Alo"
Chưa kịp nói hết một chữ, giọng đàn ông khàn đục đã đập thẳng vào màng tai nàng, nồng nặc mùi rượu ngay cả khi chỉ qua ống nghe.
[Con nhỏ chết tiệt, mày còn biết nghe máy à?!]
Tần Thanh Du siết chặt điện thoại. Giọng nàng hạ thấp theo bản năng.
"Cha... có chuyện gì ạ?"
[Chuyện gì?]
Đầu bên kia bật cười ha hả, tiếng cười khản đặc như bị cào vào cổ họng.
[Chuyện là tiền đấy! Tao nói cho mày biết, hôm nay không chuyển đủ năm ngàn tệ, thì cái đơn phẫu thuật của bà già họ Tôn kia, tao ký không đồng ý!]
Tim Tần Thanh Du như bị ai đó bóp mạnh. Nàng đứng bật dậy khỏi ghế, động tác quá nhanh khiến nạng khẽ va vào cạnh bàn phát ra một tiếng "cộp" khô khốc. Động tác quá nhanh khiến cho cổ chân không thích ứng kịp mà buốt lên đến tận óc, nàng loạng choạng chực chờ ngã xuống nếu không phải tay chân Tần Tư Diêu nhanh nhẹn thì nàng đã ngã sấp mặt dưới bàn
"Cha... không được."
Giọng nàng run rất nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Bà nội Tôn đang nằm viện, nếu không phẫu thuật.."
[Thì chết chứ sao!]
Gã đàn ông cắt ngang, giọng gắt gỏng.
[Bà ta sống hay chết liên quan gì đến tao? Thứ tao cần là tiền, tiền và tiền. Hiểu chứ?]
Trong giảng đường còn lác đác vài người chưa đi hết. Có ánh mắt tò mò liếc sang, nhưng rất nhanh đều bị dư quang như băng lạnh trong mắt Tần Tư Diêu đẩy lùi.
Giọng Tần Thanh Du vang lên trong bất lực
"Cha, người thật sự cần rất nhiều tiền. Con không thể chu cấp hết được!"
Âm thanh va chạm kim loại vang lên, như thể gã vừa đá trúng thứ gì đó.
[Tao cho mày đúng hôm nay. Trước sáu giờ tối. Không tiền thì không chữ ký. Hiểu chưa?!]
Cuộc gọi bị cúp thẳng tay.
Màn hình điện thoại tối sầm lại, phản chiếu gương mặt trắng bệch của Tần Thanh Du. Nàng đứng yên vài giây, tay cầm điện thoại rũ xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Không biết từ lúc nào, giảng đường đã im hẳn.
Tần Tư Diêu đứng ngay phía sau nàng. Cô không nói gì ngay, chỉ đơn giản làm một chỗ dựa nếu đồ đáng ghét này cần thì có thể dùng đến.
Một lát sau, Tần Tư Diêu lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng trầm xuống khác thường.
"Gọi đến mắng to như vậy là đòi tiền à?"
Tần Thanh Du không quay đầu. Chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
"Tên khốn đó,"
Tần Tư Diêu cười lạnh, bàn tay bị đánh hôm qua vô thức siết lại.
"Dùng cả chuyện sống chết của người già để uy hiếp cô?"
Nàng im lặng. Im lặng ấy, đối với Tần Tư Diêu mà nói, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cô bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Tần Thanh Du, không còn dáng vẻ châm chọc của ngày trước
"Tôi có nên đi đấm ông ta không?"
Tần Thanh Du vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bị lời tiếp theo của Tần Tư Diêu kéo lại
"Với hạng người đó, mỗi khi đòi lại đưa thì cô có bán cả mạng cùng không đủ cung cấp. Chuyện này, tôi vừa vặn rất có kinh nghiệm xử lý."
"Xử lý?"
Nghi ngờ trong mắt Tần Thanh Du rất lớn.
Tần Tư Diêu bật cười, nhưng trong tiếng cười lại đầy ranh mãnh
"Tôi cho cô biết sức mạnh của bộ não 450 điểm sẽ được dùng như thế nào?"
Tần Thanh Du : "..........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co