Chương 9
Chương 9
---------------------------
Cửa chính của biệt thự Tần gia mở ra với âm thanh "cạch" quen thuộc, nhưng khung cảnh xuất hiện sau đó thì tuyệt đối không quen thuộc chút nào đối với những người đã và đang làm việc ở đây. Nhất là khoảng thời gian từ khi tam tiểu thư được tìm về - cụ thể là hai tháng trước.
Tần Tư Diêu bước vào trước, tay vẫn giữ chặt lấy một bên tay của Tần Thanh Du.
Mà Tần Thanh Du lại chật vật hơn mấy phần. Nàng một tay chống nạng, một chân hơi khụy, chiếc băng trắng ở cổ chân và vết trầy trên cánh tay nàng nổi bật đến chói mắt. Dáng dấp gầy mảnh của Tần Thanh Du dựa vào vai Tần Tư Diêu, từng bước khập khiễng, nhưng lại cố không để chính mình thành gánh nặng cho người bên cạnh.
Đoạn đường từ sân trước vào nhà chính, không dài nhưng đủ để kéo tất thẩy ánh mắt mọi người chú ý nhìn sang, một số người đã không kèm nổi khuôn miệng đang há hốc của mình, thậm chí có thể bỏ trọn một quả trứng gà bên trong.
Câu hỏi đồng loạt được đặt ra : Từ khi nào mối quan hệ giữa nhị tiểu thư và tam tiểu thư lại khắng khít đến vậy?
Cả hai đứng ở huyền quan, Tần Tư Diêu đã đổi qua dép lê đi trong nhà, cô xoay mắt nhìn dáng vẻ lóng ngóng đang cố xoay sở để tháo đôi giầy thể thao dưới chân của Tần Thanh Du mà thở mạnh một hơi
Tự dặn với lòng, làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Cô không nói không rằng lập tức khụy người xuống, hai bàn tay với mười ngón tay vàng ngọc chưa từng vì ai mà phục vụ, ngay lúc này lại chẳng để tâm đến đế giày bẩn cùng lớp vải bong tróc, cứ thế thuần thục mà tháo ra, đến cả tất chân cũng được Tần Tư Diêu cởi bỏ trong một nốt nhạc.
Tần Thanh Du bị hành động này dọa sợ, nàng đã vội vàng rụt chân lại, nhưng lực nắm ở cô tay rất lớn đủ để vặn gãy cổ chân yếu ớt của nàng.
Giọng Tần Tư Diêu nhàn nhạt vang lên, không thân nhưng đủ ý tứ cảnh cáo
"Tôi cần vào nhà! Đợi cô đứng đây vẫy vẫy cái chân què này thì khi nào mới tháo xong giày. Phí tôi bế cô ở trường, phí khám bệnh kèm thêm phí cởi giày. Tất cả, thanh toán cho tôi. Có biết chưa?"
Tần Thanh Du có chút bất đắc dĩ lên tiếng
"Nhiều khoản phí như vây....em không đủ tiền trả!"
Tần Tư Diêu hừ một tiếng, đứng dậy, thuận tay nắm lấy khuỷu tay Tần Thanh Du mà kéo vào phía trong thảm sảnh.
"Không trả cũng phải trả. Tôi không làm người tốt không công!"
Tần Thanh Du nghiêm túc nhìn chị gái và Tư Diêu và đánh giá
"Nhưng là người tốt... thường không đòi báo đáp."
Tần Tư Diêu : "........."
Ngay lúc này, nếu Tần Tư Diêu xé rách cái miệng thích ăn thua đủ này với cô thì có quá ác tính không?
Hai người, mỗi người một câu đủ để khu vực huyền quang trở nên nhộn nhịp. Chu Tuyết từ trên bậc thang đi xuống liền nhìn thấy, nét ngạc nhiên trên mặt bà còn chưa kịp lý giải cho sự 'thân thiết' của hai đứa con, thì ánh mắt tức thì phá phải cổ chân được băng bó cùng cây nạng bên cạnh Tần Thanh Du.
Như một phản xạ có điều kiện, như một bản năng của người làm mẹ, bước chân bà vang lên vội vã trên nền gạch lạnh.
"Chuyện gì thế này? Như thế nào lại đi học một buổi trở về liền chống nạng?"
Giọng bà nghe qua bình thường, nhưng chỉ có bản thân bà hiểu rõ, một khắc nhìn thấy cổ chân được quấn băng trắng của Tần Thanh Du, lồng ngực bà tức thì đập mạnh, đây là mẫu tử liền tâm.
Tần Thanh Du vẫn còn đang lúng túng trước sự quan tâm của mẹ, nàng trở nên trì độn trong phản ứng. May mắn là Tần Tư Diêu đã rất nhanh đáp lời.
"Cũng không có gì to tát. Là cô ta định làm diễn viên đóng thế ở đoàn phim, nên tập thử nhảy từ lầu hai xuống thay."
Cô dừng lại một chút, đuôi mắt khẽ nhếch lên
"Nhưng may mắn là người không chết, chỉ xây xát nhẹ cùng cổ chân bị trẹo thôi!"
Chu Tuyết gần như bị lời của Tần Tư Diêu làm cho bán tính bán nghi, việc con gái đi làm thêm bà sớm biết, cũng đã kín đáo bảo Tần Tri Dao điều tra thật hư cuộc sống của đứa nhỏ này. Mới ngày hôm nay, vừa áp đặt giờ giới nghiêm liền tức tốc chạy đi tìm công việc khác sao?
Đứa nhỏ này rốt cuộc có chiếc miệng cứng đến mức nào? Gặp khó khăn không thể mở lời với người nhà như bọn họ sao?
Từ lầu hai nhảy xuống, đây chính là coi thường mạng sống.
"Con từ lầu hai nhảy xuống?"
Câu hỏi được bà hỏi thẳng vào Tần Thanh Du, ánh mắt bà nghiêm nghị, vừa ẩn chứa sự bất lực của một người làm mẹ nhưng lại chẳng thể hiểu được con gái đang nghĩ gì?
Tần Thanh Du khẽ mím môi gật đầu, giọng nàng nhỏ nhưng đủ để hai người đứng cạnh nghe thấy
"Con đích thị là nhảy từ lầu hai xuống. Nhưng không phải như lời chị Tư Diêu nói. Con là bị khóa trái cửa trong phòng giáo vụ. Nên bất đắc dĩ mới nhảy xuống. Hoàn toàn không có chuyện làm diễn viên đóng thế!"
Chu Tuyết khẽ nheo mắt như để xác định câu nói của Tần Thanh Du có bao nhiêu phần trăm là thật. Nhưng vào thời điểm bà còn chưa kịp nêu lên trọng điểm thì người còn lại trong ba người - Tần Tư Diêu đã cười lạnh lên tiếng
"Khu C chẳng mấy khi có người đến. Cô đến đó làm gì? Làm lao công hay thu gom phế liệu?"
Tần Thanh Du : "..........."
Chu Tuyết : ".........."
Tần Tư Diêu vừa dứt câu, cả không khí như đông đặc lại trong một giây.
Tần Thanh Du nhìn sang chị gái, đôi mắt trong suốt khẽ chớp, không rõ là bất lực hay là đang cố tìm cách để 'giấu' đi nguyên nhân thật sự khiến nàng phải đi đến khu C
"Em không tệ đến vậy! Chỉ là có tài liệu em muốn đến tìm để tham khảo. Nhưng ngoài ý muốn, cửa phòng bị khóa."
Nàng lựa chọn giấu đi nguyên nhân thật sự, giấu đi cả sự nghi ngờ rằng bản thân bị Chu Minh Châu đẩy vào hố lửa này. Vì nàng vẫn không đủ tự tin rằng vị trí của bản thân trong lòng chị gái hay mẹ có đủ quan trọng hơn người em họ mà họ sớm tối kề cận – Chu Minh Châu.
Chu Tuyết khẽ hít sâu một hơi thật mạnh, sự điềm tĩnh gượng ép trước đó như bị đập nát. Bà quay sang nhìn Tần Tư Diêu, giọng vừa hạ xuống vừa sắc bén
"Con còn đứng đây làm gì? Không mau dìu em lên phòng!"
Tần Tư Diêu lập tức chống nạnh một bên, liếc dài sang Tần Thanh Du như thể xem xét lại từ đầu đến chân. Giọng cô có chút bất mãn lên tiếng
"Mẹ...người đây là muốn con làm osin cho cô ta sao?"
Chu Tuyết không đáp lời, nhưng cái nhướng mày của bà đã thay thế tất cả. Tần Thanh Du cảm thấy không khí hiện tại rất ngột ngạt, nàng càng không muốn bản thân làm phiền người khác liền lập tức nói lời từ chối
"Con không sao ạ. Có thể đi đứng được, không cần phiền chị!"
Tần Tư Diêu trực tiếp cười thành tiếng – tiếng cười của sự châm chọc
"Cậy mạnh!"
"Có thể đi đứng được?"
Chu Tuyết lập lại lời của Tần Thanh Du, nhưng âm giọng lại đột ngột trở nên sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ
"Vậy có một số chuyện trong hai tháng qua... có phải nên nói rõ với mẹ một chút không?"
Tần Thanh Du : "......"
Tần Tư Diêu tức thì dựng thẳng người. Cô có thể hiểu được hàm ý trong câu nói này của mẹ mình.
Không khí trong đại sảnh lúc này đặc quánh như lớp băng mỏng phủ kín mặt hồ mùa đông. Chu Tuyết tiến lên một bước, đứng trước mặt Tần Thanh Du, ánh mắt bà tuy không dữ dội nhưng lại mang sức nặng khiến người khác không thể không cúi đầu.
"Con xác định chắc chắn bản thân vẫn ổn, đúng chứ?"
Tần Thanh Du nắm chặt lấy nạng. Lồng ngực nàng phập phồng nhẹ. Nàng không biết nói dối, nhưng xác thật thương tích trên người nàng hiện tại so với trước đây điều chẳng đáng bận tậm, nàng không hề biết rằng cái gật đầu của chính mình lại khiến bản thân và cả Tần Tư Diêu bị cuốn vào trận 'phong ba' sắp đến
"Vâng thưa mẹ. Con vẫn ổn ạ"
Tần Tư Diêu suýt chút đã túm chặt cần cổ của đứa chết tiệt này mà vặn gãy, có biết thức thời là gì không hả?
"Tốt!"
Chu Tuyết buông một câu ngắn gọn. Nhưng rõ ràng đây không phải ý tứ tốt. Quả nhiên, lời tiếp theo dọa cho Tần Thanh Du ngây ngẩn
"Hai đứa lên thư phòng. Thanh Du bị thương ở chân, mẹ cho con được phép ngồi trên sofa, còn Tần Tư Diêu con nên biết chính mình phải làm gì?"
Thư phòng của nhà họ Tầng nằm trên tầng hai, không khí bên trong luôn mang theo một loại nghiêm cẩn khó nói rõ, mùi gỗ đàn hương thanh lạnh, cộng với sự tĩnh mịch gần như áp bức khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải tự giác dựng thẳng sống lưng.
Tần Thanh Du vừa đặt mông ngồi xuống sofa đã cảm nhận được ánh nhìn 'chết chóc' của chị gái Tư Diêu không ngừng lướt trên người nàng. Khiến cho lông, tóc nàng đồng loạt dựng thẳng đứng, đáy lòng nàng ngập tràn bất an.
Tình cảnh này có chút không ổn thì phải.
Nàng còn chưa định hình được tình huống phát sinh ở thời điểm này thì âm thanh 'phịch' của hai khớp gối va chạm với thảm lót sàn vang lên, rất nhẹ nhưng lại nặng hơn đá tảng.
Tần Thanh Du tròn xoe cả mắt nhìn Tần Tư Diêu nghiêm chỉnh quỳ thẳng sóng lưng ở đó, nhưng dư quang trong mắt chị ấy lại như tên nhọn bắn thẳng về phía nàng.
Tần Tư Diêu quỳ thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai tay đặt trên đùi như thể đã quá quen với vị trí đó... dù rõ ràng gương mặt cô méo đến sắp nứt.
Sự chán chường trên mặt cô ấy... thật sự không thể dùng bút mực diễn tả.
Tần Thanh Du mang theo ngập ngừng mà lên tiếng
"Chị quỳ...như thế để làm gì?"
"Để nhận khen thưởng!"
Tần Tư Diêu đáp gọn, cái liếc mắt đủ để làm cháy một góc tóc của Tần Thanh Du.
Nàng tức thì ngậm chặt miệng, đầu hơi xoay đi tránh ánh mắt ấy.
Đáng sợ thật sự!
Âm thanh 'cạch' ở cửa vừa vặn vang lên để đánh gãy không khí căng như dây đàn bên trong thư phòng. Chu Tuyết bước vào, sẽ chẳng có gì khác thường nếu như trên tay bà không phải là cây thước gỗ to bảng, bề mặt đen bóng
Tần Thanh Du vô thức nuốt mạnh một ngụm khí....
Đây là....?
Ánh mắt bà quét thẳng đến dáng vẻ không tin được của Tần Thanh Du, rất nhanh liền lia đến vẻ mặt như bánh mì nhúng nước của Tần Tư Diêu. Trong lòng thoáng buồn cười, nhưng Chu Tuyết đã sớm định hình được tư tưởng của chính mình, đã đến lúc bà nên chú tâm đến con gái nhỏ, dùng khoảng thời gian sau này bù đắp cho con bé.
Mà việc trước tiên, chính là để con bé làm quen với gia quy của nhà họ Tần
"Tư Diêu"
Giọng bà không lớn nhưng vang, đặc biệt là trong không khí tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng trở nên vang vọng
"Bài kiểm tra của em gái rõ ràng đạt 750 điểm – con số tuyệt đối. Con như thế nào lại làm giả bảng điểm, khiến Thanh Du chịu đòn oan từ Tri Dao?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên ắng. Không khí trong thư phòng gần như đông cứng.
Tần Thanh Du tuyệt đối không nghĩ đến chuyện này sẽ đến tai mẹ, càng không nghĩ đến mẹ sẽ 'đích thân' hỏi tội kẻ đầu sỏ là Tần Tư Diêu.
Trong lòng nàng tức thì bị ấm áp bao phủ, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái lo lắng. Mẹ sẽ không thật sự vì nàng mà xuống tay với chị gái chứ?
Tần Tư Diêu mặt méo thành một dòng sông uất nghẹn, đôi mắt muốn bốc cháy nhưng đành cúi đầu thật thấp
"Mẹ, chuyện này là con trẻ người non dạ, suy nghĩ non nớt, nên mới làm chuyện như vậy. Con xin lỗi."
"Trẻ người non dạ, suy nghĩ non nớt? Lời này con cũng dám nói?"
Chu Tuyết gần như rít qua kẽ răng, thước gỗ trong tay suýt chút đã vụt mạnh vào người đang quỳ.
"Làm giả bảng điểm, sau này con còn giả thần giả quỷ chuyện gì nữa?"
Tần Tư Diêu không còn đường lui, chỉ có thể cúi đầu thật sâu, hi vọng sự thành khẩn của mình sẽ khiến cơn giận của mẹ vơi đi đôi chút.
Nhưng không.
Giọng Chu Tuyết lạnh như gió mùa đông vang lên
"Tay nào làm giả bảng điểm?"
Tần Tư Diêu nghe câu hỏi ấy, cả người như bị sét đánh. Tay nào làm giả bảng điểm? Đương nhiên là tay phải... nhưng nếu nói ra thì tay phải của cô coi như tàn phế mất! Còn có....mẹ không thể đóng cửa mà dạy dỗ sao? cứ nhứ thiết ở trước mặt đồ đáng ghét kia mà xử tội cô! Như vậy, sau này cô làm sao mà ngẩng cao đầu trước mặt Tần Thanh Du.
Trạng thái sửng sốt hiện rõ trên gương mặt của Tần Thanh Du, nàng tuyệt đối không nghĩ đến phương diện này. Dù lần trước đã chứng kiến Tần Tri Dao dùng roi mây để thị uy Tần Tư Diêu, nhưng chẳng phải chỉ thị uy thôi sao?
Lần này, mẹ có vẻ sẽ đánh thật.
Ánh mắt Tần Tư Diêu mang theo 'thiên ngôn vạn ngữ' nhìn mẹ mình. Nhưng đáng tiếc đáp lại cô chỉ là sự dửng dưng cùng cái nhếch mày quen thuộc, biểu lộ ý tứ - không biện hộ.
Cô chỉ có thể nhát gừng mà cất giọng
"Là tay phải...thưa mẹ!"
Chu Tuyết gật đầu. Một cái gật nhẹ nhưng lại như đạo thánh chỉ không được phép khước từ
"Nâng tay, năm roi. Đây là nể mặt con, trước mặt em gái chừa cho con chút mặt mũi đấy."
Tần Tư Diêu là muốn nói, 'chút mặt mũi này cô đích thị không cần.'
Nhưng nói ra, dám chắc sẽ ăn roi thay cơm tối, tốt nhất ngậm miệng. Bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài được chăm chút kỹ lưỡng cứ thế nâng lên ngang mặt, tầm vừa với lực đánh xuống của chiếc thước gỗ trong tay Chu Tuyết
Tần Thanh Du giật bắn, suýt đứng bật dậy khỏi sofa nếu như chân nàng không bị thương.
"Mẹ...có thể đừng đánh không ạ? Chuyện đã qua... lâu rồi..."
Âm giọng nàng bật ra theo phản xạ, gần như van xin.
Chu Tuyết nhìn nàng một giây. Mắt bà mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng
"Con vẫn nên lo cho mình, thay vì xin xỏ cho người khác."
Tần Thanh Du cắn môi, hai tay siết vào chiếc nạng đến mức mạch hiện lên trắng bệch.
Chu Tuyết không thừa lời. Một tiếng 'chát' vang lên, giòn và sắc, như chém thẳng lên mặt bàn gỗ. Tần Tư Diêu rùng mạnh, cả thân người khẽ chao. Nhưng cô vẫn cố giữ thẳng lưng, không dám rút tay lại.
Chát...chát...
Roi thứ hai và ba rớt thẳng vào lòng bàn tay. Sau ba roi, Chu Tuyết đánh con để dạy không phải để tra tấn, nhưng cũng không nghe chỉ phủi bụi cho có. Bằng chứng chính là lòng bàn tay Tần Tư Diêu nhanh chóng phòng lên một tầng, đỏ ửng và hơi tím nhạt
Tần Thanh Du nhìn mà quên cả thở.
Chát...
Chu Tuyết đánh không nhanh, nhưng mỗi roi đều chuẩn xác đến từng centimet. Bà dùng đầu thước gỗ gõ nhẹ lên lòng bàn tay sưng đỏ của con gái. Giọng lạnh nhưng không xa
"Việc làm của con chính là ấu trỉ có biết không? Điểm số của em gái là đều mà nhiều người ao ước, bản thân con lại không khích lệ, còn dùng nó khiến chị gái hiểu lầm em ấy, lợi dụng sự lơ đãng của Tri Dao mà gián tiếp hại em gái mình bị đòn oan. Con như vậy xứng đáng làm chị sao?"
Tần Tư Diêu cắn chặt răng đến mức quai hàm nổi gân xanh. Nếu không phải đang quỳ, có lẽ cô đã bật dậy mà chạy luôn ra cửa chính. Nhưng trước giọng nói của mẹ, cô chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, cổ họng nghẹn lại
"...Con biết sai rồi."
Chu Tuyết nhìn xuống bàn tay sưng phồng của con gái, nhưng ánh mắt bà không hề lay chuyển dù một chút. Bà tiếp tục, giọng như dao gọt vào lớp kiêu ngạo của nhị thế tổ nhà này
"Là chị, con phải biết phân biệt đúng sai, càng phải biết bảo vệ em. Nếu chính con còn dùng thủ đoạn lung tung với em gái thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tần gia chúng ta hỗn loạn đến mức nào?"
Tần Tư Diêu cúi đầu sâu đến mức gần chạm sàn. Gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, vì đau, và... vì chút nhói khó hiểu nơi đáy tim.
Mấy chữ "bảo vệ em" như ghim cắm vào người cô... không cách nào nhổ ra.
Chu Tuyết lại nhìn sang Tần Thanh Du. Ánh mắt ấy khiến tim nàng run lên một nhịp. Không còn xa cách như hai tháng trước, nhưng cũng không thể nói là dịu dàng hoàn toàn. Là sự nghiêm khắc của một người mẹ đang cố gắng sửa lại những sai lầm bỏ lỡ mười lăm năm qua.
"Còn con"
Bà khẽ nâng cằm, âm giọng không gắt nhưng nặng như đá tảng
"Bị đánh oan không biết lên tiếng sao? Cha mẹ nuôi gây khó dễ không biết tìm chị gái nhờ vã sao? Bản thân ra ngoài chịu cực, chịu khổ là để làm gì?"
Tần Thanh Du lập tức cúi đầu, đôi mắt khẽ giật run. Nàng hiểu được, những lời này của mẹ là vì lo lắng, quan tâm cho nàng mà thốt lên. Cõi lòng cằn cõi nhiều năm trong phút chốc như có nước nóng chảy qua, vô cùng ấm áp
"... Con xin lỗi."
Chu Tuyết chỉnh lại thước gỗ
"Từ nay, bất kỳ chuyện gì vượt quá khả năng, phải nói ngay. Im lặng không làm con mạnh hơn. Im lặng chỉ khiến bản thân vẫy vùng trong vô vọng"
Bên dưới, Tần Tư Diêu giật giật mí mắt, trong lòng thầm nghĩ
"Có khi thứ đáng ghét này chịu khổ quen rồi cũng nên"
Chu Tuyết nhìn cả hai thêm vài giây rồi mới cất lời kết
"Tư Diêu, quỳ thêm mười phút. Thanh Du, con lên phòng trước, nghỉ ngơi. Tối nay mẹ sẽ nói chuyện tiếp."
Đây rõ ràng là lệnh giải tán...Nhưng không ai trong hai người dám thở mạnh.
Tần Thanh Du đứng không vững, đang định chống nạng đứng lên thì người quỳ bên dưới ngẩng phắt đầu, nheo mắt như bắt được một trọng điểm vấn đề
"Mẹ, em gái di chuyển khó khăn. Hay để con dìu em ấy, sẵn tiện vung đắp tình cảm ... chị em"
Chu Tuyết : "......"
Tần Thanh Du gần như bắt được sóng não của chị gái mình. Nàng vội vàng hướng ánh mắt mềm mại nhìn mẹ, giọng cũng mềm như vải bông mà vang lên
"Có thể không ạ.?"
Ngay lúc này nếu Chu Tuyết nói không thì có chút không đành. Bà chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà gật đầu đồng ý. Nhưng là thời điểm bà đi đến cửa, đã thả xuống một tin tức đủ để hai kẻ - người bị thương tay – người bị thương chân trong phòng đồng loạt chấn động.
"Mẹ đã bảo hiệu trưởng chuyển hồ sơ của Tư Diêu sang lớp của Thanh Du. Từ ngày mai, hai đứa là bạn học"
Trong phòng lập tức đông cứng như bị ai bấm nút pause.
Tần Thanh Du hơi ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn đến mức gần tròn như mắt nai.
Tần Tư Diêu thì cả cơ thể giật mạnh một phát, như thể vừa bị trời đánh ngang ót.
"Bạn học?"
Tiếng hai người trộn vào nhau
Chu Tuyết đứng ở cửa, khoanh tay, mày hơi nhướng, giọng bình thản như đang thông báo lịch sinh hoạt gia đình
"Có gì để hai đứa ngạc nhiên. Chẳng phải 600 điểm của Tư Diêu là do Thanh Du hướng dẫn sao?"
Tần Tư Diêu gần như bật lên khỏi mặt đất, câu ' tốt cái gì?' suýt chút đã mất khống chế mà bật ra khỏi miệng. Bằng không thì không chỉ năm roi đơn giản vào tay như vừa rồi.
"Em sẽ phụ đạo chị lên 650 điểm."
Tần Thanh Du đơn giản nói, nhưng lọt vào tai Tần Tư Diêu đặc biệt chướng. Cô nhìn cái kiểu cách chống nạng của cái đồ đáng ghét này chỉ hận chính mình không đủ nhẫn tâm mà đạp cho một phát đi luôn cái chân còn lại. chỉ có thể căn răng mà phun ra từng chữ như nộc độc
"Cô..Im... Miệng... Cho...Tôi"
Chu Tuyết quay đi, giọng mẹ vang lên từ cửa:
"Cả hai về phòng đi. Mai cùng đi học. Mẹ muốn xem các con hợp tác thế nào."
Cánh cửa đóng lại. Cả bầu trời như sụp đổ trong vài giây ngắn ngủi.
"Đi học với cô cũng được. Tôi có ba yêu cầu. Thứ ..."
"Chị"
Còn không để Tần Tư Diêu nói hết câu, Tần Thanh Du đã cắt ngang, nét mặt nàng đặc biệt nghiêm trọng mà lên tiếng
"Việc chị học với em...hình như chị không có quyền từ chối. Nên không cần có yêu cầu với em."
Tần Tư Diêu : "........."
Tần Thanh Du chống nạng đứng lên, nghiêng đầu nhìn chị gái như thể đang ngắm một con mèo xù lông. Môi nàng cười khẽ nhín dáng vẻ hận không thể giết người của chị gái mà càng muốn trêu chọc vào 'chỗ đau' của chị ấy.
"Chúng ta thật giống đôi bạn cùng tiến. Chị bị thương tay, em bị thương chân. Hãy giúp đỡ nhau nhé. Bạn học Tư Diêu"
Tần Tư Diêu : "..........."
Tần Thanh Du bật một nụ cười nhỏ, xoay người, bước từng bước khập khiễng ra khỏi thư phòng.
Phía sau, Tần Tư Diêu nhìn theo, vừa nắm tay đau vừa nghiến răng, vừa giơ tay múa chân với chiếc bóng đang rời đi của người kia.
Đáng hận, Tần Thanh Du hãy đợi đấy.
Đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống tấm rèm mỏng. Căn phòng của Tần Thanh Du yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của nàng.
Tần Thanh Du nằm nghiêng, một tay đặt lên mép chăn, chân bị thương được nâng nhẹ trên gối mềm để tránh sưng. Hẳn là cả ngày đã quá mệt, cơn buồn ngủ đến nhanh như một lớp sương mỏng phủ lên mi mắt.
Cửa phòng khẽ mở.
Dáng người tiến vào với bước chân trầm và thấp, gần như không muốn phát ra âm thanh quấy nhiễu giấc ngủ của người trên giường. Chu Tuyết đứng ngay cạnh giường, đôi mắt thường ngày sắc lạnh nay lại có chút chần chừ khó nhận ra.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Tần Thanh Du, đứa nhỏ này vừa gầy, vừa nhợt, đôi hàng mi cong nhẹ, khóe môi khép lại như đang cố nhịn cơn đau nào đó trong giấc mơ chập chờn
Chu Tuyết cúi xuống, ngón tay bà dừng bên cạnh lớp băng ở cổ chân Tần Thanh Du. Băng vẫn còn mới, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được lớp da sưng đỏ, có chút căng bóng ấy.
Bà thở chậm một hơi.
Hai tháng qua... Là bà đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ từ đứa con này?
Chu Tuyết đưa tay, rất khẽ... chỉnh lại gối kê chân, cố không làm nàng thức giấc. Đến khi chắc chắn vị trí không còn khiến nàng đau, bà mới dịch sang bên khác. Tấm chăn trượt khỏi vai Tần Thanh Du một đoạn nhỏ. Chu Tuyết dừng lại một nhịp, rồi kéo chăn lên, vuốt phẳng như thể đang chăm sóc một đứa trẻ mà bà đã lỡ quên mất cách yêu thương
Ngón tay bà khựng lại ở ngay trán Tần Thanh Du.
Cuối cùng, Chu Tuyết cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc nàng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng đủ để phản phất tình thương chưa từng mất đi, chỉ là bị năm tháng chôn sâu, hiện tại giống như đóng tro tàn đang manh nha cháy lớn
Bà đứng thẳng, nhìn con gái thật lâu, ánh mắt chứa thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân Chu Tuyết cũng chưa từng dám đối diện.
"Dù hơi muộn, nhưng hi vọng vẫn kịp. Con gái của mẹ! Chào mừng con về nhà"
Lời thì thầm gần như tan biến, nhưng lại là câu nói dịu dàng nhất mà Tần Thanh Du từng nhận được từ đấng sinh thành
Cửa phòng khép lại thật khẽ. Ánh đèn tắt dần, để lại một khoảng lặng ấm áp, nhẹ như hơi thở của đêm.
Một đêm không dài, nhưng đủ đê thay đổi một vài cách nhìn, thay đổi một vài suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co