Truyen3h.Co

YÊU THƯƠNG VỤNG VỀ

Chương 14

luxurytran

Chương 14

-------------------

Buổi tối, không khí tĩnh lặng cùng ánh sáng vàng dịu từ dãy đèn hành lang khiến cho toàn bộ căn biệt thự như được khoát lên bộ váy áo của sự yên ắng, không lạnh nhưng cũng chẳng quá ấm.

Là biểu thị của một loại tình cảm đang dần hé mở, chậm rãi xoa dịu, không quá vội vã nhưng cũng không lạnh nhạt như người dưng kẻ lạ.

Đây là một sự tiến triển đến rõ rệt trong mối quan hệ của các thành viên trong Tần gia với đứa nhỏ 'đi xa' trở về sau mười lăm năm.

Căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn, cửa nhà tắm hé mở kéo theo thân ảnh chao nghiêng trên nền gỗ ấm.

Tần Thanh Du chống nạng, khập khiễng bước ra.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ đơn giản, dáng rộng, chất vải mềm rũ xuống theo từng cử động chậm chạp. Cổ chân bị thương sau một ngày chịu đựng đã bắt đầu nhức buốt rõ rệt, mỗi lần chạm đất là một lần cơn đau âm ỉ lan lên tận bắp chân, buộc nàng phải dồn gần như toàn bộ trọng lượng lên cây nạng gỗ.

Lòng bàn tay phải sưng tím, vết roi chưa tan, chỉ cần khẽ động đã đau râm ran như có kim châm. Nàng vô thức khép các ngón tay lại, nhưng động tác nhỏ ấy vẫn đủ khiến nàng cắn chặt vành môi

Trông nàng vô cùng chật vật, chân đau, tay cũng đau.

Nhưng là thời điểm nàng khập khiểng di chuyển từng bước nặng nề thì ánh mắt nàng va phải thân ảnh của mẹ đang ngồi trên giường.

Chu Tuyết ngồi đó. Bà mặc quần áo ngủ bằng tơ tằm thượng hạng, chất vải rủ xuống càng tôn lên khí chất của bà – chỉ cần ngồi yên cũng đủ tạo ra cốt khí của sự sang trọng đã ăn vào trong xương.

Đèn đầu giường bật sáng, ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt người phụ nữ trung niên đoan trang, khiến từng đường nét trở nên rõ ràng hơn thường ngày.

Không khí trong phòng trong khoảnh khắc như đông cứng.

Tần Thanh Du đứng ở ngưỡng cửa, tay chống nạng khẽ siết lại. Nàng không kịp che giấu sự sững sờ trong ánh mắt.

"...Mẹ....sao lại..."

Tiếng gọi rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở.

Chu Tuyết ngẩng đầu lên.

Ánh mắt bà rơi thẳng lên người Tần Thanh Du, không bỏ sót một chi tiết nào, từ dáng đi khập khiễng, cổ chân băng bó, đến bàn tay sưng tím

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn ấy chợt run lên rất nhẹ, cảm giác đau lòng hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt bà.

Chu Tuyết nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức Tần Thanh Du bắt đầu cảm thấy cổ họng khô rát. Qua vài phút, giọng bà mới chậm rãi vang lên, không mang trách cứ nhưng sự không hài lòng là có

"Lần sau, mẹ sẽ không để Tri Dao xử lý hai đứa đơn giản như vậy."

Tần Thanh Du vô thức mà siết chặt cây nạng trong tay, nụ cười của nàng có chút gượng gạo, giọng nàng vang lên khá thấp và nhỏ

"Con xin lỗi...vì đã gây phiền phức cho mọi người."

Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, hàng mày Chu Tuyết khẽ nhíu lại.

Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không chú ý, sẽ tưởng như chưa từng xuất hiện.

"Lại đây."

Giọng bà không cao, không nặng, nhưng mang theo một loại uy thế quen thuộc khiến Tần Thanh Du theo phản xạ mà bước tới.

Chu Tuyết đưa tay ra, không chạm ngay, mà dừng lại trước cổ tay nàng một nhịp, như đang cân nhắc lực đạo. Đến khi đầu ngón tay thật sự đặt lên, động tác lại nhẹ đến bất ngờ.

"Đau không?"

Tần Thanh Du hơi sững. Nàng lắc đầu theo bản năng, rồi lại dừng lại, thành thật đáp:

"...Có một chút."

Chu Tuyết không nói gì thêm. Bà kéo nàng ngồi xuống giường, lấy từ ngăn tủ ra một hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn. Khi mở nắp, tiếng "tách" vang lên rất khẽ trong căn phòng yên tĩnh.

Thuốc bôi mát lạnh chạm lên da, Tần Thanh Du khẽ co tay lại theo phản xạ, nhưng không rút về.

Chu Tuyết liếc nàng một cái.

"Phải thoa thuốc ngày mai mới cầm bút được."

Tần Thanh Du ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Một lúc sau, Chu Tuyết mới lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Về sau, nếu có chuyện, con phải nói."

Không phải mệnh lệnh. Cũng không phải yêu cầu. Mà giống như... một lời nhắc nhở muộn màng.

Tần Thanh Du cúi đầu, cổ họng khẽ siết lại.

"...Vâng."

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, rèm cửa lay động rất khẽ. Trong căn phòng này, lần đầu tiên, sự im lặng không khiến nàng cảm thấy cô độc

Bên trong phòng ngủ, ánh đèn vàng mỏng rơi xuống ga giường, phủ lên cổ chân được băng cẩn thận và lòng bàn tay sưng tím đã được bôi thuốc. Mùi thuốc mỡ nhè nhẹ lan trong không khí, đắng mà ấm, giống như một thứ dấu vết còn sót lại của cơn đau chưa kịp tan.

Giống như việc được chấp nhận, được yêu thương là đều mà nàng từng ao ước, rồi lại thất vọng và hiện tại...loại tình cảm đơn thuần của người khác mà nàng cầu mong cuối cùng cũng đã rơi vào người nàng.

Mang theo vui vẻ cùng sự ấm áp của ánh sáng tình thân, Tần Thanh Du mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi thẳng lên mi mắt khép hờ. Tần Thanh Du mở mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mơ và tỉnh, cảm giác đau nơi cổ chân vẫn còn đó, không dữ dội, nhưng đủ nhắc nàng tất cả đều không phải mộng

Nàng chống nạng đứng dậy. Gương mặt trong gương rửa mặt nhợt nhạt hơn thường ngày, nhưng ánh mắt đã lắng xuống, bình tĩnh đến lạ.

Con đường lát đá dẫn vào khoa Kinh tế – Đại học Thanh Bắc hiện ra dưới nắng sớm. Tiếng bước chân sinh viên, tiếng nói cười, tiếng chuông vào lớp hòa vào nhau, khung cảnh vẫn bình thường như mọi ngày.

Tần Thanh Du được Tần Tư Diêu dìu xuống xe, sự việc này khiến vô số ánh mắt đồng loạt bắn về phía họ. Nhưng với Tần Tư Diêu thì việc trở thành tâm điểm vốn dĩ quen thuộc nhưng đồ đáng ghét bên cạnh thì khác.

Rõ ràng, cô ta thậm chí còn cố ý đi xích ra khỏi người cô. Tựa như việc bọn họ 'đồng cam cộng khổ' ngày hôm qua là một cơn mơ viễn vông.

Việc này khiến chiếc miệng không được 'tốt tính' của Tần Tư Diêu hoạt động

"Này...cô đứng cách xa tôi như vậy làm gì?"

Tần Thanh Du dừng bước, nàng xoay đầu nhìn dáng vẻ của chị gái mà cười trong sự bất đắc dĩ. Giọng nàng mỏng và trong vang lên như gió xuân thổi bên tai

"Vậy...chị muốn cho mọi người biết quan hệ chị em của chúng ta sao? Vậy em sẽ không ngại mà bám dính lấy chị"

Tần Tư Diêu nghẹn họng một nhịp.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt bình thản kia, trong đầu gần như lập tức hiện ra cảnh tượng nếu con bé này thật sự bám dính lấy mình giữa sân trường, chưa nói đến ánh mắt của người ngoài, chỉ riêng cô em họ vẫn đang chung lớp – Chu Minh Châu kia đã đủ khiến Tần Tư Diêu cảm thấy phiền não.

Hơn ai hết cô hiểu rõ Chu Minh Châu vẫn luôn 'chiếm dụng' vị trí em gái của cô. Giờ phút này 'hàng thật giá thật' trở về, nếu cô biểu lộ quá mức thì cô em họ này có náo lên một trận hay không?

"...Thôi."

Cô khịt mũi, vươn tay kéo nhẹ cánh tay Thanh Du lại, nhưng lực đạo rất vừa, chỉ đủ để người ta không bị lạc bước.

"Bám dính thì miễn. Nhưng đừng xa quá, tôi phải bảo vệ cô, bằng không cô có xay xước gì tôi làm sao ăn nói với lương tâm của mình."

Tần Thanh Du bật cười rất khẽ. Nàng nhìn chị gái thêm nửa nhịp liền lên tiếng

"..Chị cũng có lương tâm trổi dậy sao?"

Tần Tư Diêu : ".........."

Hình như quan hệ phát triển thì cái miệng của đứa đáng ghét này cũng linh hoạt hơn phải không?

Hai người cùng đi vào khu giảng đường. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không phải hận ý ngút trời trước đây, phản phất loại hòa hợp khó mà nói thành lời.

Nhưng chưa đi được mấy bước, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên phía sau.

"Chị Tư Diêu!"

Giọng nữ trong trẻo, mang theo chút cao độ cố ý. Chu Minh Châu từ phía bậc thềm đi tới, hôm nay mặc váy dài màu nhạt, mái tóc buộc gọn, dáng vẻ dịu dàng đến mức vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.

Ánh mắt cô ta lướt qua Tần Tư Diêu trước, rồi dừng lại trên chiếc nạng trong tay Tần Thanh Du, hơi khựng lại một nhịp.

"Em gái Thanh Du. Chân vẫn chưa khá hơn sao?"

Giọng điệu quan tâm, vừa đủ để người nghe không thể bắt bẻ

Tần Thanh Du biết rõ dụng ý của Chu Minh Châu, càng hiểu cả động cơ cô ta vì sao phải hại nàng, nhưng là nàng lựa chọn im lặng không phải vì nàng yếu đuối hay sợ hãi. Mà vì nàng không muốn vì chuyện của mình mà khiến gia đình xáo trộn.

Nàng chọn nhẫn không phải vì ngu, mà là vì muốn cho Chu Minh Châu một đường lui

"Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu quan tâm!"

Tần Tư Diêu nghe thấy hai chữ "em gái" kia, lông mày theo bản năng nhíu lại rất khẽ. Cô sao lại cảm thấy trong câu nói của em họ lại đầy gai nhọn thế này.

Nhưng Chu Minh Châu là đứa em cùng cô lớn lên, tâm tính thế nào cô hiểu rõ. Do đó, một chút khó hiểu chỉ kịp lướt qua trong lòng Tần Tư Diêu liền biến mất.

Cô nhìn Chu Minh Châu mà cười vui vẻ, giọng nói cũng mềm mại đáng kể

"Minh Châu, mấy ngày nay bận nhiều chuyện quá, hôm nay chị dẫn em đi ăn trưa được không?"

Tần Thanh Du khẽ liếc mắt nhìn Tần Tư Diêu, nàng như thể đang đợi người này lên tiếng.

Nhưng là Tần Tư Diêu hoàn toàn phớt lờ đi nàng mà 'diễn' rất tròn vai hai người xa lạ. bằng chứng là chị ấy thản nhiên nắm lấy tay Chu Minh Châu mà đi thẳng vào lớp.

Tần Thanh Du đứng lại tại chỗ.

Nụ cười trên môi Tần Tư Diêu vẫn còn treo đó, rất tự nhiên, rất quen thuộc. Bàn tay chị ấy nắm lấy tay Chu Minh Châu, động tác thuần thục như một thói quen đã kéo dài nhiều năm. Hai bóng lưng sóng vai rẽ vào lớp học, không hề quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tần Thanh Du như có thứ gì đó khẽ trượt xuống

Nàng hiểu, dù nàng và Tần Tư Diêu là chị em ruột đi nữa thì Chu Minh Châu vẫn là em họ của chị ấy, nàng càng không thể đòi hỏi chị ấy chị quan tâm đến nàng.

Nàng biết mà. Những năm tháng không thể bù đắp, những thói quen đã ăn sâu, đâu phải chỉ cần một câu "em gái ruột" là có thể lập tức thay đổi.

Tần Thanh Du cúi đầu, ngón tay siết chặt thân nạng. Nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nơi khóe mắt lại khẽ trầm xuống một chút. Nàng tự nhủ, đây vốn dĩ là kết cục hợp lý. Chị ấy không có nghĩa vụ phải lựa chọn nàng ngay lập tức.

Chỉ là... vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Vào thời điểm nàng chuẩn bị nhấc chân vào cửa giảng đường, bên cạnh đã có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

"Tiểu Du tử, mình vắng tiết mấy ngày cậu lại thành ra cái dạng này rồi?"

Tần Thanh Du khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng đối diện với sự sửng sốt trong mắt Cố Liêu mà cười trừ lên tiếng

"Không sao mà, chỉ là hơi bất cẩn một chút!"

Cố Liêu vội vã đỡ lấy một bên chân của Tần Thanh Du, tư thế vô cùng tự nhiên. Tần Thanh Du cũng không bài xích, nàng thoải mái mượn lực từ Cố Liêu mà đi vào giảng đường.

Vào giảng đường, tiếng ồn ào lập tức ùa tới. Bảng đen còn chưa lau sạch hết phấn của tiết trước, sinh viên lục tục tìm chỗ ngồi, tiếng kéo ghế xen lẫn tiếng nói cười rì rầm quen thuộc.

Cố Liêu đỡ Tần Thanh Du đi chậm về phía hàng ghế gần lối đi. Bước chân nàng vẫn không vững, nhưng nhịp đi đã đều hơn so với lúc ở ngoài hành lang. Một tay nàng bám nhẹ vào cánh tay Cố Liêu, lực đạo rất khẽ, giống như chỉ cần một điểm tựa để yên tâm.

"Ngồi đây đi."

Cố Liêu kéo ghế ra, đỡ nàng ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.

Tần Thanh Du chỉnh lại chiếc nạng dựa sát chân bàn, khẽ thở ra một hơi nhẹ. Toàn bộ quá trình đều rất tự nhiên, không có lấy một chút phô trương, càng không mang theo cảm giác thương hại.

Quan trọng là nàng hoàn toàn không nhìn đến Tần Tư Diêu, hoàn toàn xem chị gái này là người dưng kẻ lạ.

Ở hàng ghế phía trước chếch bên kia, Tần Tư Diêu vô thức quay đầu lại.

Ánh mắt cô dừng trên cảnh tượng phía sau: Tần Thanh Du nghiêng người dựa vào Cố Liêu, biểu cảm bình thản, động tác phối hợp đến mức trơn tru. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, vừa đủ để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một sự chăm sóc rất quen thuộc.

Lông mày Tần Tư Diêu khẽ xoắn lại. Cô im lặng rút điện thoại ra. Ống kính lặng lẽ hướng về phía hàng ghế phía sau. Trong khung hình, Cố Liêu hơi cúi đầu nói gì đó với Tần Thanh Du, còn Tần Thanh Du thì khẽ gật đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Tách....Một tấm ảnh được chụp nhanh gọn.

Tần Tư Diêu hạ điện thoại xuống, đầu ngón tay lướt trên màn hình, mở WeChat, chọn đúng cái tên đã kết bạn lâu nhưng chưa từng có lời chào hỏi.

Cứ thế bấm gửi ảnh đi kèm một dòng ghi chú

[Thời Chi tỷ, nếu muốn theo đuổi em gái em thì nên hối lộ em. Bằng không, người trong lòng sẽ bị cưỡm đi lúc nào không hay!]

Cùng lúc đó, trong văn phong cao nhất của tòa nhà Long Đằng, điện thoại được đặt úp trên mặt bàn của Lục Thời Chi rung nhẹ lên.

Trợ lý đứng đối diện theo bản năng nín thở.

Ba giây sau, Lục Thời Chi mới đặt bút xuống, động tác gọn gàng, không thừa không thiếu. Nàng đưa tay lật điện thoại lại.

WeChat hiện lên một tin nhắn mới.

Người gửi: Tần Tư Diêu.

Ánh mắt Lục Thời Chi hạ xuống, dừng lại trên màn hình.

Trong ảnh, Tần Thanh Du ngồi trong giảng đường, nghiêng người rất khẽ. Cánh tay nàng được một người khác đỡ lấy, tư thế tự nhiên đến mức không cần giải thích. Gương mặtem ấy không căng thẳng, cũng không né tránh, trái lại còn mang theo một nét an tâm hiếm thấy.

Một giây.

Hai giây.

Trong văn phòng rộng lớn, không khí như bị rút cạn đi một nhịp.

Ngón tay Lục Thời Chi khẽ siết lại

Không phải tức giận bộc phát, cũng không phải ghen tuông lộ liễu. Chỉ là một loại cảm giác rất chậm, rất sâu, giống như có thứ vốn nên nằm trong lòng bàn tay, nay lại bị người khác chạm tới trước.

Nàng phóng to tấm ảnh. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang đỡ lấy Tần Thanh Du.

Khóe môi Lục Thời Chi hơi mím lại, đường nét hàm trở nên sắc hơn thường ngày.

"Hoãn cuộc họp mười phút."

Giọng nàng vang lên rất thấp, nhưng dứt khoát.

Trợ lý sững người một nhịp, lập tức gật đầu

"Vâng."

Lục Thời Chi khóa màn hình, đứng dậy. Bộ suit được chỉnh lại gọn gàng, từng nếp phẳng phiu như cũ, khí chất lãnh đạm không hề thay đổi. Chỉ là, khi nàng bước tới cửa sổ kính sát đất, ánh mắt nhìn xuống thành phố phía dưới đã không còn hoàn toàn bình thản như trước.

Qua vài giây, di động trong tay được nàng nâng lên một cách dứt khoát, một tin nhắn cứ thế được gửi đi

[Tần lão sư, hôm nay sẽ đến dạy học Minh Viễn chứ?]

Tin nhắn được gửi đi. Và không để Lục Thời Chi chờ lâu, rất nhanh Tần Thanh Du đã hồi âm

[Vâng, Lục tiểu thư.]

Giờ nghỉ trưa vừa đến, sinh viên từ các lớp lục tục đổ ra, tiếng nói cười nối tiếp nhau thành một dòng chảy quen thuộc. Tần Thanh Du không có thói quen xuống nhà ăn, nàng đối với giờ nghỉ trưa chỉ tập trung tìm những nơi có thể thực tập được trong thời gian sắp tới.

Hai thân ảnh của Tần Tư Diêu cùng Chu Minh Châu sóng vai nhau rời khỏi giảng đường. Hai người nói chuyện gì đó, Chu Minh Châu khẽ nghiêng đầu cười, Tần Tư Diêu cũng đáp lại bằng dáng vẻ rất tự nhiên. Không có quay đầu, không có ánh mắt tìm kiếm, cũng không có lấy một lần chần chừ.

Dư quang trong mắt Tần Thanh Du dừng trên hai người vừa rời khỏi, nàng không giận càng không trách Tần Tư Diêu lơ mình. Chỉ là đôi khi cảm xúc của con người sẽ có lúc rơi vào sự ích kỷ mơ hồ.

Trước khi Tần gia công khai sự trở về của nàng ra bên ngoài, thì giữa nàng và Chu Minh Châu, rõ ràng Tần Tư Diêu vẫn nên dành sự sủng ái dành cho cô em họ của chị ấy. Nàng hiểu được đều đó, cho nên cảm giác chỉ dừng lại ở nhịp tim hẫng đi một nhịp rất nhẹ.

Tần Thanh Du hít một hơi thật sâu, nàng đem sự chú ý của chính mình dành cho những chủ đề nghiên cứu trong máy tính, hoàn toàn không quan tâm đến sự xáo động bên ngoài. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh 'lốc – cốc ' gõ nhẹ trên mặt bàn, Tần Thanh Du mới ngẩng đầu nhìn lên

Tần Tư Diêu đứng đó, có thể thấy được một tầng mồ hôi mỏng đang phủ mịn trên vầng trán thanh thoát của chị ấy. Nàng trong vô thức mà lên tiếng

"Chị sao thế?"

Không có âm thanh lên tiếng từ Tần Tư Diêu, thay vào đó là một lon nước ép lạnh vẫn còn phủ tầng sương mỏng ngoài vỏ lon, cùng với một hộp giữ nhiệt. Dưới ánh mắt ngơ ngác của đồ đáng ghét Tần Tư Diêu khịt mũi cười khan

"Đồ ăn từ quản gia mang đến, ấm nóng, dễ tiêu, hợp với dạ dày vị thành niên của cô!"

Tần Thanh Du hơi sững người. Lon nước ép mát lạnh truyền vào lòng bàn tay, làm dịu đi cảm giác khô khốc nơi cổ họng.

Chưa kịp nói gì, Tần Tư Diêu đã mở nắp hộp giữ nhiệt, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên.

"Súp gà."

Cô nói ngắn gọn.

"Món trứ danh của vú Lâm, cô ăn đi cho nóng"

Tần Thanh Du nhìn hộp súp, rồi lại nhìn lên gương mặt trước mặt, hụt hẫng vừa rồi dường như được Tần Tư Diêu xoa dịu theo cách riêng của chị ấy. Bấc giác, nàng bật cười vui vẻ

"Cảm ơn chị!"

Tần Tư Diêu 'hừ' nhẹ một tiếng trong cuống họng liền quay đi. Cô quan tâm em gái như thế nào lại có cảm giác này.

Dưới ánh nắng trưa, hộp súp còn nghi ngút hơi ấm. Khoảng trống trong lồng ngực Tần Thanh Du, lặng lẽ được lấp đầy.

Giờ tan học vang lên bằng một tràng chuông dài.

Từng lớp học lần lượt mở cửa, hành lang vốn trầm lắng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng bước chân và tiếng nói cười. Ánh chiều tà tràn qua khung cửa kính, kéo dài bóng người trên nền gạch.

Tần Thanh Du thu dọn sách vở chậm rãi, động tác vẫn còn hơi cứng vì cổ chân chưa hoàn toàn linh hoạt.

Tần Tư Diêu đứng chờ ở cửa lớp, dáng vẻ thong dong, ánh mắt vừa có sự kiên nhẫn nhưng vẫn thấp thoáng sự mất kiên nhẫn cố hữu trong tính cách của cô.

"Cô tuổi rùa đúng không? Làm gì cũng chậm chạp!"

Vừa thấy đồ đáng ghét khập khiễng ra khỏi cửa, Tần Tư Diêu đã buông lời châm chọc.

Nhưng Tần Thanh Du cũng không vừa, nàng mỉm cười, giọng thấp

"Chúng ta chỉ chênh nhau vài phút, em tuổi rùa... vậy chị là rùa tỷ rồi?"

Tần Tư Diêu : "........"

Cô nhất thời muốn xé rách miệng cái đứa đáng ghét này vô cùng

Tần Tư Diêu hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn nhịn xuống không động thủ giữa hành lang đông người. Cô quay người bước trước, bước chân dài và nhanh hơn một nhịp như để che giấu chút xấu hổ vừa bị chọc trúng.

Tần Thanh Du theo sau, khóe môi cong lên rất khẽ. Nàng chống nạng, bước từng bước đều đặn, ánh chiều tà rơi lên hàng mi khiến cả gương mặt dịu đi hơn thường ngày.

Hai người một trước một sau rời khỏi khu giảng đường, hòa vào dòng sinh viên đang đổ về cổng chính.

Bước chân Tần Tư Diêu chợt dừng lại.

Không phải vì bị ai va trúng, cũng không phải vì nghe thấy ai gọi tên mình. Mà là vì trước cổng trường, giữa một vùng ồn ào hỗn tạp, xuất hiện một thân ảnh quá mức không hài hòa.

Chiếc xe màu trắng đỗ sát lề đường. Một người đứng tựa bên cạnh, lưng thẳng, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lẽo đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến xung quanh tự động chừa ra một khoảng cách vô hình.

Lục Thời Chi xuất hiện ở cổng trường Đại học Thanh Bắc. Nàng mặc áo khoác tối màu, cổ áo chỉnh tề, đường nét gương mặt dưới ánh chiều càng thêm sắc sảo. Một tay đặt hờ trên cửa xe, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt bình thản lướt qua dòng người qua lại như đang chờ đợi điều gì đó.

Ánh nhìn của sinh viên xung quanh không ngừng bị kéo về phía nàng—tò mò, kinh ngạc, bàn tán khe khẽ. Nhưng người kia dường như hoàn toàn không để tâm.

Cho đến khi nàng ngẩng đầu. Chỉ một cái liếc mắt, ánh nhìn ấy đã vượt qua đám đông, rơi chính xác lên thân ảnh đang chống nạng phía sau Tần Tư Diêu.

Ánh mắt Lục Thời Chi khẽ trầm xuống. Không rõ ràng, nhưng đủ để Tần Thanh Du cảm nhận được. Nàng khựng lại một nhịp, tim bỗng đập lệch đi nửa nhịp so với thường ngày. Giữa khung cảnh tan trường ồn ào này, người kia đứng đó như một điểm neo tĩnh lặng, khiến nàng không thể làm ngơ.

Tần Tư Diêu theo phản xạ quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt kia. Vừa thấy rõ người đứng cạnh xe, cô lập tức "chậc" một tiếng rất nhỏ.

"Đuổi đến tận đây...không tin được Lục ác ma lại có tư tâm này với đồ đáng ghét"

Giọng cô thấp xuống, mang theo chút bất lực không che giấu

"Không biết nên nói Lục Thời Chi phẩm vị kém hay Tần Thanh Du số con rệp nữa?"

Bước chân Lục Thời Chi xuyên qua lớp sinh viên đang dõi mắt nhìn mình, nàng dừng trước Tần Tư Diêu và khẽ lên tiếng, nội dung Tần Thanh Du không hiểu như Tần Tư Diêu lại như phát sáng hai mắt

"Trung tâm thương mại của Lục thị vừa về một số sản phẩm cao cấp. Em có thể đến đó để tùy ý chọn. Không giới hạn số lần cùng số lượng!"

Tần Tư Diêu tức thì cảm thấy 'em rễ' này quá hào phóng đi.

"Lục tiểu thư..."

Âm giọng Tần Thanh Du vang lên vừa vặn để kéo Tần Tư Diêu ra khỏi sửng sốt hiện tại.

Lục Thời Chi dường như đã sớm 'quen đường dẫn lối', nàng thản nhiên tháo lấy balo trên vai Tần Thanh Du. Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng nhưng điểm cự tuyệt .... bằng không

"Chị đưa em đến nhà chị"

Nàng cố ý bỏ lửng câu nói như để tìm kiếm sự ngạc nhiên trong mắt người đối diện. Quả nhiên, hai mắt to tròn của Tần Thanh Du long lên như ánh sao, đều này khiến khóe miệng Lục Thời Chi cong nhẹ, nàng chậm rãi bổ sung

"Để dạy thêm cho Minh Viễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co